Trạm Dực đã chuẩn bị đầy đủ trước khi lên đường, anh ta có mang theo nhân viên khai thác mỏ chuyên nghiệp và các nhà khảo sát địa chất. Lúc này, các nhà khảo sát địa chất đang tiến hành khảo sát mạch khoáng sản.
Thấy Dao Lạc hơi mệt, Thẩm Hạ Lan phái người cõng Dao Lạc đến một nơi xa rồi dựng một chiếc lều nhỏ để Dao Lạc nghỉ ngơi một lúc.
Dao Lạc quả thực có chút đuối sức, nghe Thẩm Hạ Lan nói vậy, cô ta cũng không từ chối, đi vào lều ngủ thϊếp đi.
Hàn Hi Thần phái người đi tuần tra xung quanh, lúc này ai biết được Phương Nghị có đột nhiên xuất hiện hay không.
Mọi người đang tiến hành từng bước, Thẩm Hạ Lan nhân cơ hội này tìm hiểu tin tức về mạch khoáng này, nhưng tìm kiếm khắp google vẫn không thấy có ghi chép nào.
Tại sao lại không có ghi chép về mạch khoáng lớn như vậy chứ?
Thẩm Hạ Lan hơi hoang mang.
Lúc này đột nhiên có người nôn mửa, sau đó bắt đầu thấy khó thở, cơ thể co rút ngã xuống đất.
“Có chuyện gì vậy? Bác sĩ!”
Thẩm Hạ Lan là người đầu tiên phát hiện ra tình huống này, lập tức hét lên.
Diệp Ân Tuấn và Trạm Dực vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy bác sĩ vội vàng chạy tới bắt đầu khám cho người đàn ông ngã xuống đất.
Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư…
Gần như cùng một lúc, một số lượng lớn người ngã xuống, triệu chứng giống nhau, môi biến thành màu xanh.
“Trúng độc!”
Bác sĩ lập tức thay đổi sắc mặt.
Thẩm Hạ Lan thấy hồi hộp trong lòng.
Vừa nãy kiểm tra không phải vẫn còn ổn sao? Tại sao lại đột nhiên trúng độc?
Lúc này Dao Lạc mới nghe thấy âm thanh bên ngoài, sau khi thấy hiện tượng như vậy liền hét lên với Thẩm Hạ Lan: “Hạ Lan, kéo người ra khỏi mạch khoáng, rồi đóng mỏ khoáng lại, nhanh lên!”
Trạm Dực và Diệp Ân Tuấn nghe xong thì lập tức ra lệnh, nhưng Trạm Dực lại tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Dao Lạc có chút khó coi, cô ta nói: “Mạch khoáng đã bị phong ấn quá lâu, không khí bên trong và không khí bên ngoài tiếp xúc với nhau sẽ tạo thành độc tố tự nhiên, tổn hại đến sức khỏe con người. Mạch khoáng này đã bị phong ấn hàng ngàn năm nhưng không có ai khai thác, đây không phải là hiện tượng bình thường. Theo suy luận của tôi thì mạch khoáng này chắc chắn có vấn đề, thậm chí có thể là vấn đề mà sức người không thể giải quyết được. Vì vậy, thủ trưởng Trạm, lập tức dừng lại, nếu không sẽ có rất nhiều sinh mạng bị chôn vùi ở đây.”
Những lời này không phải là đang dọa bọn họ, trước đây Dao Lạc chỉ nhìn thấy loại tình huống này trong sách vở của gia tộc, nhưng cô ta không ngờ lại gặp phải nó trong thực tế, lúc này cô ta cũng rất bối rối.
Trạm Dực có chút khó xử.
“Đây là mệnh lệnh.”