Chẳng trách Hàn Khiếu đối xử với anh ta không nóng không lạnh, thậm chí không hề quan tâm, một người có thể vứt bỏ thân phận của mình 30 năm nay thì làm sao có thể quan tâm đến một tên dã chủng như anh ta?
Hoặc có thể năm đó Hàn Khiếu và Trương Phương ở bên cạnh nhau chỉ vì muốn mỏ khoáng của Trương Gia Trại, chỉ là bất ngờ có thêm một đứa con là anh ta.
Đáng tiếc là Trương Gia Trại đến khi chết cũng không nói bí mật này cho Hàn Khiếu, nên anh ta mới sống được tới bây giờ.
Mục đích Hàn Hi Thần anh ta sống tới bây giờ có lẽ chỉ có một, đó là ngáng đường Diệp Ân Tuấn, hoặc là để Hàn Khiếu lấy ra lợi dụng, hé lộ bí mật của Trương Gia Trại?
Nghĩ thông chuyện này, Hàn Hi Thần tự nhiên cảm thấy thật châm biếm và cũng thật đau lòng.
Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng tâm trạng của mình sẽ không xao động vì người đàn ông đó, nhưng giây phút này anh ta vẫn cảm nhận được một nỗi đau như rút gân lột da.
Hóa ra đây mới thực sự là ý nghĩa sự ra đời của anh ta.
Nếu một người đàn ông đến cốt nhục của mình còn có thể vứt bỏ được, vậy chuyện ông ta muốn làm nhất định không đơn giản.
Tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì số tiền mỏ vàng kia.
Ông ta cần số tiền đó làm gì?
Không lẽ tiền thật sự có thể mua bán tình cảm sao?
Có thể mua được tình thân sao?
Anh ta là con trai duy nhất của Hàn Khiếu, nhưng Hàn Khiếu không hề quan tâm đến, ngoại trừ việc anh ta không phải là con của Hàn Khiếu và người ông ta yêu sinh ra, hoặc có thể trước khi gặp được Trương Phương, Hàn Khiếu đã có con.
Suy nghĩ kỳ lạ này tự nhiên chui lủi vào trong đầu của Hàn Hi Thần khiến anh ta rùng mình.
Sóng gió nổi lên trong l*иg ngực của anh ta, một mùi tanh ngọt dâng lên nhưng đã bị Hàn Hi Thần ép xuống.
“Anh cả, anh không sao chứ?”
Thẩm Hạ Lan thấy sắc mặt của Hàn Hi Thần không được tốt lắm, vội vàng dìu anh ta lên.
Khóe miệng của Hàn Hi Thần nở một nụ cười châm biếm, anh ta tự giễu nói: “Có thể tất cả mọi người chúng ta ở đây đều bị Hàn Khiếu lừa, rất có khả năng tôi không phải là đứa con duy nhất của ông ta, nếu không ông ta làm sao có thể lạnh lùng với tôi như vậy. Cho dù tôi không phải là con của ông ta và người ông ta yêu, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, ông ta đối xử với tôi như vậy thật quá vô tình.”
“Có phải nghi ngờ ông ta không phải là ba ruột của mình không?”
“Tôi còn hi vọng như vậy hơn. Tôi đã đọc thuộc lòng tờ giám định mà ông ta đã làm, đúng là chúng tôi có quan hệ cha con, chỉ là tôi cảm thấy ngoài tôi ra có thể Hàn Khiếu còn có một đứa con trai khác. Hơn nữa e rằng ông ta muốn lấy mỏ vàng không phải đơn giản chỉ vì tiền.”
Hàn Hi Thần nhìn bầu trời âm u bên ngoài, hình như là trời sắp mưa và cũng giống như tâm trạng của anh ta lúc này.
“Bao nhiêu năm nay có thể mọi người không biết nhưng tôi biết rõ, Hàn Khiếu luôn điên cuồng kiếm tiền, công việc gì ông ta cũng làm, gϊếŧ người càng là công việc yêu thích của ông ta. Chỉ cần có người trả được tiền là ông ta sẽ bán mạng. Ông ta lợi dụng việc khảo sát địa chất, phát hiện ra mấy khu mỏ, để có được quyền sở hữu của những khu mỏ đó, ông ta không từ thủ đoạn, ép người khác phạm pháp, ký kết các hợp đồng mua bán giá rẻ. Ông ta luôn tích góp tiền bạc, mặc dù ông ta sống một cuộc sống rất xa hoa nhưng tốc độ ông ta kiếm tiền nhanh hơn tốc độ ông ta tiêu tiền rất nhiều. Chỉ là tôi không biết số tiền đó đã đi đâu.”