Trạm Dực thở dài một hơi, lắc đầu nói: “Chú hai Hoắc của cậu là kẻ si tình, năm đó yêu Tiêu Nguyệt lại cho rằng mình và anh cả yêu cùng một người phụ nữ, sau khi bị Tiêu Nguyệt lừa xuất ngoại thì thảm không nói nỗi. Sau đó ông ấy cuối cùng phát hiện bí mật của Tiêu Nguyệt và Tiểu Ái, nhưng Tiêu Nguyệt lúc đó đã là người phụ nữ của quốc chủ. Ông ấy tâm ý nguội lạnh, muốn rời khỏi nơi đau lòng đó, lại vô ý biết được trong cơ thể Tiêu Nguyệt bị hạ cổ, nếu muốn giải cổ, thì cần cổ vương Hoàng kim cổ của Trương gia trại mới có thể giải, vì cứu Tiêu Nguyệt, chú hai Hoắc mới đến Trương gia trại”
Diệp Ân Tuấn không nghĩ tới chú hai Hoắc đến đây vì điều này.
Anh khẽ cau mày, nghĩ tới gì đó, sau đó hỏi: “Chú hai Hoắc đến đây, cô Mặc cũng đến, đồng thời cũng thu hút sự quan tâm của Triệu Nguyệt Minh vẫn luôn để ý tình huống mỏ mạch bên này, đúng chứ? Ông ta cho rằng chú hai Hoắc và cô Mặc đã phát hiện bí mật mỏ mạch, cho nên mới gϊếŧ người diệt khẩu, đúng không?”
“Hẳn là vậy đi, nhưng tôi biết chú hai Hoắc quả thực đã tìm được một mảnh Hoàng kim cổ, còn gửi cho Tiêu Nguyệt giải cổ, lại bại lộ hành tung, từ đây về sau không rõ tung tích. Tiêu Nguyệt mấy năm nay cũng đang tìm chú hai Hoắc, nhưng chú hai Hoắc như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất kỳ tung tích nào, mà sau khi chú hai Hoắc rời đi cũng không còn thấy cô Mặc nữa.”
Trạm Dực cau chặt mày lại, đây là bí ẩn chưa có lời giải, khiến anh ta rất nghi hoặc. Diệp Ân Tuấn nhớ tới lời Hàn Hi Thần, thấp giọng nói: “Hàn Hi Thần nói chú hai Hoắc đang ở trong mạch núi này” “Ở trong mạch núi này?”
Trạm Dực rõ ràng có chút kinh ngạc.
“Anh ta nói vậy”
Diệp Ân Tuấn có chút không bình tĩnh nỗi.
“Anh Trạm, anh nói năm đó Hàn Khiểu vào Trương gia trại chính là vì mỏ mạch đúng không? Nhưng người của Trương gia trại không phải cẩm người ngoài vào sao? Tại sao năm đó lại để Hàn Khiếu vào trại? Hơn nữa còn để ông ta ở trong trại lâu như vậy? Còn có thím Trương là thiếu trại chủ, chuyện mỏ mạch này bà ta sao lại không biết?”
Nghe Diệp Ân Tuấn hỏi vậy, Trạm Dực trầm giọng nói: “Thím Trường chỉ là thiếu trại chủ, theo quy củ của Trương gia trại, chỉ có trại chủ đương nhiệm trước khi chết mới sẽ nói bí mật của mỏ mạch cho trại chủ kế tiếp, nhưng năm đó thảm án Trương gia trại xảy ra đột ngột, lão trại chủ căn bản không kịp nói gì với thím Trương, cho nên chuyện này thím Trương không biết. Nếu không phải chúng ta bắt tay đo lường địa chất, có lẽ chúng ta cũng không phát hiện bí mật này”
“Đo lường địa chất?”
“Đúng, Hàn Khiểu là nhân viên đo lường địa chất, mặc dù đây chỉ là một thân phận, nhưng tôi luôn cảm thấy rất kỳ quái, một nhân viên đo lường địa chất tại sao lại có hứng thú với Trương gia trại như vậy? Mà nghe nói năm đó Hàn Khiếu có thể vào Trương gia trại chính là vì ông ta là nhân viên đo lường địa chất.”
Nghe Trạm Dực nói vậy, Diệp Ân Tuấn có chút nghi hoặc.
“Tôi không hiểu, nếu mỏ mạch là bí mật của Trương gia trại, Hàn Khiếu lại là nhân viên đo lường địa chất, họ không phải nên tránh ông ta, ngăn cản ông ta vào mới đúng sao?”
Trạm Dực gật đầu.
“Theo lý mà nói thì hẳn là như vậy, nhưng chúng tôi điều tra hồ sơ, năm đó Hàn Khiếu có thể thuận lợi vào Trương gia trại, là vì núi sau Trương gia trại xảy ra sạt lở, mỏ mạch ẩn giấu trong núi sâu xuất hiện manh mối. Người của Trương gia trại rất kinh hoảng, cho nên tổ chức người lên núi muốn chôn lại mỏ mạch này, lở đất thể nào, chết mười mấy người. Lão trại chủ lúc đó không bỏ cuộc, lại tổ chức hành động chân núi một lần, nhưng lại xảy ra sự kiện kỳ dị, người tham gia hành động chân núi lúc đó đều chết trong nhà một cách kỳ lạ.