Nghe Dao Lạc nói vậy, Thẩm Hạ Lan mới có chút yên tâm.
Chỉ cần Diệp Ân Tuấn và họ không cách nhau xa, Thẩm Hạ Lan sẽ có cách tìm thấy anh.
Hai người họ theo hai lính đánh thuê đi vào trong lều bên cạnh. Thẩm Hạ Lan nhìn ngó, nơi này có khoảng mười mấy lều, đều được dựng ngoài trời, chẳng lẽ chính là để ôm cây đợi thỏ bắt họ? Họ đi ba ngày, lại vẫn không thể trốn thoát sao? Vẫn bị Hàn Khiếu bắt được rồi sao?
Vừa nghĩ tới Hàn Khiểu, Thẩm Hạ Lan liền có chút phẫn nộ. Giống như mình chạy một vòng lâu như vậy, cuối cùng vẫn như thằng hề rơi vào trong tay ông ta, cảm giác này thật sự rất tệ hại.
“Vào đợi! Đừng giở trò!”
Người đàn ông giục Thẩm Hạ Lan lại gần một lều. Trong lều này không có ai, chỉ có Thẩm Hạ Lan và Dao Lạc, khá rộng rãi.
Người đàn ông cũng không theo vào, mà ở ngoài canh giữ. Thẩm Hạ Lan thấy nơi này có đồ ăn đồ uống, nghĩ tới thân thể Dao Lạc, cô khẽ nói: “Bất kể lát nữa chờ đợi chúng ta là điều gì, ăn một chút trước đi, dù gì cũng tốt hơn lát nữa không có sức.
“Ừa”
Sắc mặt Dao Lạc tái nhợt, thậm chí trên trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh.
Trạng thái tinh thần cô ấy rất không ổn. Thẩm Hạ Lan sợ trong tình huống như vậy Dao Lạc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí là không giữ được đứa bé, vội kêu cô ấy nằm xuống túi ngủ bên cạnh nghỉ ngơi.
Cô bưng đồ ăn thức uống tới trước mặt Dao Lạc, cùng cô ấy ăn một chút.
Dao Lạc dường như rất mệt, ăn uống no xong thì có chút không chịu nổi mà ngủ thϊếp đi. Mà Thẩm Hạ Lan không dám ngủ, luôn ngồi bên cạnh, nhìn lính đánh thuê bên ngoài, nghe tiếng đổi ca, trong lòng lại có chút không chắc.
Sau khi Diệp Ân Tuấn rơi xuống chỗ không xa họ thì cũng bị lính đánh thuê như vậy kẹp giữ, đưa tới lều ngoài cùng.
“Các người tốt nhất đừng làm gì vợ tôi, nếu không, tôi thề sẽ khiến các người hối hận”
Diệp Ân Tuấn bây giờ hoàn toàn không bận tâm bản thân thể nào, trong đầu đều là hình bóng Thẩm Hạ Lan. – Một khi thật sự rơi vào trong tay Hàn Khiểu, e rằng họ lành ít dữ nhiều.
Vừa nghĩ tới khả năng này, Diệp Ân Tuấn liền vô cùng sầu lo, thậm chí có chút không màng tới sống chết muốn xông ra ngoài, lại bị người đi vào làm kinh ngạc.
“Thế nào? Mới bao lâu không gặp? Không quên nữa?”
Trạm Dực cười híp mắt đi vào.
Diệp Ân Tuấn cho rằng mình hoa mắt, vội dụi mắt, phát hiện Trạm Dực đã đến bên cạnh mình, giơ tay cho anh một đấm.
“Tên nhóc cậu vẫn như trước đây, lại thật sự không màng tất cả đến nơi này tìm tôi như vậy? Không biết cậu bây giờ nguy hiểm cỡ nào sao?”
“Anh cả?”
Diệp Ân Tuấn bị đánh một cú mới phản ứng lại, mắt lập tức có chút đỏ lên.
“Anh không sao rồi?” “Không sao rồi, ngồi xuống nói”
Trạm Dực kéo Diệp Ân Tuấn ngồi xuống, hơn nữa cho người mang lên chút đồ ăn cho anh.