“Được rồi, không có chuyện gì thì chị có thể đi rồi, tôi phải thay quần áo.”
Đây là lệnh đuổi khách trần trụi.
Diệp Nghê Nghê không ở đây, phép lịch sự cơ bản nhất Diệp Tranh cũng lười duy trì.
Tâm trạng của cậu bé thật ra khá tệ.
Khi nguy hiểm ập tới, cậu bé vậy mà bị mẹ đánh ngất.
Ài.
Quá mất mặt rồi.
Nghĩ như vậy, sắc mặt của Diệp Tranh càng tệ hơn.
Trần Oánh Oánh tự nhiên không dám nán lại, vội vàng đứng dậy rời khỏi.
Diệp Ân Tuấn đến sơn động.
Mấy lính đánh thuê ở đây bị vệ sĩ của nhà họ Diệp trông chừng, ép cung, nhưng rõ ràng, miệng của bọn họ rất cứng.
Khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đến, mấy vệ sĩ thấp giọng nói: “Sếp Diệp, xương cốt của bọn họ đều khá cứng.”
“Xương cốt cứng không sao, thủ đoạn của tôi cứng hơn. Người đâu, đi tìm một chiếc kìm tới đây, tôi nghe nói rút xương sườn trên người chắc sẽ không chết người, chỉ là không biết có đau hay không. Tôi cũng không phải là bác sĩ, có điều vẫn tin vào thủ hạ của mình.”
Diệp Ân Tuấn tùy ý ngồi ở trước mặt những lính đánh thuê đó, nhìn bộ dạng coi thường cái chết của bọn họ thì cười giống như sứ giả địa ngục, khiến người ta không rét mà run.
Có hai lính đánh thuê không tự chủ mà nuốt nước bọt.
Rút xương sườn trên cơ thể người còn sống sờ sờ, đây không phải là đau đớn bình thường, thậm chí rất có khả năng sẽ chết người.
Hình như nhìn ra bọn họ đang nghĩ gì, Diệp Ân Tuấn cười tà ác nói: “Chết một hai người cũng không là gì, dù sao bắt được nhiều người như vậy, tôi không tin cuối cùng không giữ được một con sống. Cho dù chết hết cũng không sao, có cuộc đánh lén lần đầu này thì sẽ có lần thứ hai, lần này không được còn có lần thứ hai, tôi không vội.”
Câu nói này lập tức phá hủy phòng tuyến tâm lý của hai người.
“Đừng, đừng đối xử với chúng tôi như vậy, chúng tôi nói.”
“Câm miệng.”
Mấy người khác còn muốn ngăn cản hai người này, nhưng chỉ với một ánh mắt của Diệp Ân Tuấn thì có người nhanh chóng bịt miệng của bọn họ lại, hơn nữa còn đánh cho một trận.
Hai lính đánh thuê kia co rúm người, nói: “Chúng tôi cũng không biết người thuê là ai, chỉ bảo chúng tôi đến gϊếŧ anh, không màng bất kỳ cái giá nào.”
“Gϊếŧ tôi sao? Nói như vậy mục tiêu là tôi sao?”
Lông mày của Diệp Ân Tuấn hơi nhíu lại.
“Phải, nói thẳng là gϊếŧ anh.”
“Ai hạ mệnh lệnh?”
Lời này của Diệp Ân Tuấn khiến hai lính đánh thuê có hơi buồn bực.
“Chúng tôi thật sự không biết, đối phương chỉ gọi điện nói chuyện với lão đại của chúng tôi, bởi vì cho khá nhiều tiền, cho nên chúng tôi mới nhận đơn này.”
“Bao nhiêu tiền để mua mang của tôi?”
“10 triệu đô.”
Lính đánh thuê cẩn thận nói xong, Diệp Ân Tuấn lại bật cười.