“Ba, ba đùa con à? Con còn là một đứa trẻ! Ba để con một mình đối đầu với nhiều lính đánh thuê như vậy sao? Ba chắc chắn là ba ruột của con chứ?”
“Đừng quậy, thân thể của mẹ con không tốt, ba phải qua giúp mẹ. Đừng tưởng ba không biết con đến Trương Gia Trại làm cái gì, cái thằng nhóc thối Trạm Dương đó nếu đã có thể để con đưa tin ra ngoài cho nó thì chắc chắn sẽ có người thủ ở đây. Ví dụ như Trần Oánh Oánh kia?”
Diệp Ân Tuấn vừa bắn súng vừa nói, lập tức khiến Diệp Nghê Nghê ngạc nhiên tới mức há to miệng.
“Ở trước mặt ba, mấy đứa còn non lắm, mấy trò mấy đứa chơi bây giờ đều là trò thừa năm đó ba và bác Trạm con chơi. Liên lạc với Trần Oánh Oánh kia, bảo cô ta dẫn người tới chi viện. Ba cho con một phút giải quyết chuyện này, sau khi xong thì đi chi viện mẹ con.”
Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Diệp Nghê Nghê rất là thất bại.
Cô bé cho rằng mình ngụy trang đủ tốt ròi, không ngờ vẫn bị ba phát hiện, không những bị phát hiện, còn nói ra hết mọi căn cơ của cô bé nữa chứ.
Thật sự quá đáng ghét rồi!
Diệp Nghê Nghê bĩu môi, nhưng cũng không nói gì nữa, rút điện thoại ra gọi cho Trần Oánh Oánh.
“Dì nếu như quỵt những thứ phải mời cháu ăn, cháu dám đảm bảo dù làm quỷ cháu cũng sẽ ngày ngày đi vào trong giấc mơ của dì hành dì.”
Giọng nói như thiên sứ của Diệp Nghê Nghê lại nói ra lời uy hϊếp như ác ma, khiến Trần Oánh Oánh suýt nữa bị sặc chết vì nước bọt của mình.
Cô ta hít sâu một hơi, không ngừng nói với bản thân Diệp Nghê Nghê này là người của Cậu chủ nhỏ, không thể đắc tội, sau đó mới thấp giọng nói: “Dì dẫn người tới rồi, một phút nữa sẽ tới nơi.”
“Thật kém. Nếu như cháu thật sự là một cô chủ lớn yếu đuối, dì bây giờ có thể đi vào nhặt xác của cháu rồi. Người đáng tin như anh Trạm Dương, sao lần này lại giới thiệu cho cháu một thủ hạ không đáng tin như vậy chứ?”
Diệp Nghê Nghê nói xong thì cúp máy, giọng điệu khinh thường đó suýt nữa khiến Trần Oánh Oánh tức chết.
Cô ta còn là người bị thương có được không hả?
Nếu không phải là người của Diệp Ân Tuấn đánh cô ta thành như này, cô ta có thể đến muộn sao?
Cô ta bị thương nặng!
Cặp ba con này thật sự âm hiểm mà.
Trần Oánh Oánh nói với chính mình, sau này nhìn thấy bọn họ thì đi đường vòng, thật sự quá đáng sợ rồi.
Diệp Ân Tuấn đó, rõ ràng là muốn thả cô ta rời đi để gọi cứu binh, lại còn uy hϊếp cô ta nói rằng phải tìm được chứng cứ chính minh trong sạch gì gì đó, hành cô ta còn một hơi thở, bây giờ còn phải chạy tới cứu mạng hai vị thần bọn họ.
Trần Oánh Oánh cô ta sao lại số khổ mà dây vào đôi ba con hồ ly như này chứ?
Điều đáng hận nhất là mình đau lòng thì thôi đi, còn phải tốn tiền nữa!
Giờ đã là lúc nào rồi?
Diệp Nghê Nghê đó vậy mà còn nhớ tới bữa ăn!
Ông trời ơi, cô ta thật sự sắp điên rồi.
Mắt của Trần Oánh Oánh có hơi đỏ, hằn học nói: “Hôm nay không xử hết những lính đánh thuê này cho tôi, các người cũng không cần làm rồi!”
“Rõ!”
Hơn 20 người thủ hạ mặc quần áo một màu, đồng thanh đáp lại.