Diệp Ân Tuấn hờ hững nói, bế Thẩm Hạ Lan đi vào phòng tắm, sau khi rửa sạch độc trên người cô thì mới uống thuốc giải.
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, thở dài một tiếng: “Anh đó, cứ không màng tới bản thân mình, anh không sợ thời gian trúng độc quá dài, thật sự có ảnh hưởng gì đối với cơ thể hay sao?”
“Đối với anh mà nói, em mới là quan trọng nhất. Em rơi xuống anh không lập tức đi cứu em ngay, anh đã đủ khó chịu rồi, anh tuyệt đối không thể để em xảy ra chuyện nữa.”
“Không lập tức đi cứu em ngay là vì phải xử lý các nhân tố bất ổn bên ngoài nhỉ?”
Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn hơi sững người, sau đó mỉm cười, đáy mắt cũng nhiều thêm một chút độ ấm.
“Đã giải quyết xong hết rồi, em yên tâm.”
Chuyện sau khi trúng mê hương Diệp Ân Tuấn không có nói chi tiết, chuyện liên quan tới Diệp Tranh càng không có nói tới, đối với anh mà nói, mọi chuyện đều có thể từ từ thay đổi theo thời gian và lòng người.
“Có đói không? Anh đi nấu cái gì cho em?”
“Được.”
Thẩm Hạ Lan ngược lại cũng đói thật, bây giờ cơ thể cũng không có sức, ăn chút gì đó cũng tốt.
Diệp Ân Tuấn xoa đầu của Thẩm Hạ Lan, sắp xếp vệ sĩ bảo vệ, bản thân đi vào phòng bếp.
Sau khi Diệp Nghê Nghê về phòng, vô tình nhìn thấy một người phụ nữ bị mấy vệ sĩ kéo ra đằng sau thì không khỏi sững người.
Lòng tò mò trỗi dậy, cô bé nhanh chóng đi theo.
Trần Oánh Oánh bị vệ sĩ nhốt trong sơn động, hơn nữa lấy ra cái roi.
Chiếc roi có gai ngược, một roi quất xuống chắc chắn sẽ rách da rách thịt, cộng thêm gai ngược, người không chết cũng mất nửa lớp da.
Sắc mặt của Trần Oánh Oánh lập tức trắng bệch.
“Này này này, tôi cảnh cáo các người, đừng đối xử với tôi như vậy, nếu không các người sẽ hối hận.”
Vệ sĩ lại giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn cô ta đều rất lạnh.
Chiếc roi xé rách không khí, vung lên đất, phát ra âm thanh kinh người, dọa Trần Oánh Oánh hét toáng lên.
“Gϊếŧ người! Cứu mạng! Có người tốt cứu tôi không? Nghĩ một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt như tôi, hiện nay bị người xấu bức hại như vậy, còn có thiên lý hay không?”
Trần Oánh Oánh khóc lớn tiếng, giống như thật sự đã phải chịu tủi nhục rất lớn.
Vệ sĩ bị cái gọi the thé của cô ta làm cho tiếc cả tai, cầm roi quất.
“Á!”
Một tiếng này Trần Oánh Oánh không phải giả bộ.
Diệp Nghê Nghê thậm chí có thể nhìn thấy máu bắn trong không khí.
Cả người Trần Oánh Oánh đều run rẩy.
“Mẹ kiếp đồ khốn!”
Trần Oánh Oánh nghiến răng nghiến lợi mắng.