Cục Cưng Có Chiêu

Chương 2102

“Anh Tranh, anh không sao chứ?”

Diệp Nghê Nghê có chút vui mừng.

Diệp Tranh cảm thấy hai mắt nóng lên, bây giờ cũng không quan tâm gì nữa, cậu bé cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao, nhưng cảm giác cay nồng thực sự rất khó chịu.

“Ba đâu?”

Diệp Tranh không thể mở mắt, cậu bé nhanh chóng nghĩ đến gì đó.

Diệp Nghê Nghê nhanh chóng nói: “Ba vẫn đang sám hối, hình như ông ấy bị trúng mê hương rồi. Anh Tranh, vừa nãy anh cũng thật là, cái nhà thờ này ghê quá đi, anh mau cứu ba đi.”

“Dùng cách vừa rồi em làm với anh là được.”

Lúc này, Diệp Tranh không thể mở mắt ra được.

Mặc dù các phương pháp của Diệp Nghê Nghê có hơi ác nhưng rất hữu ích.

Diệp Nghê Nghê cười khổ nói: “Em không dám, đó là ba mà.”

Cô bé có thể làm bất cứ điều gì với Diệp Tranh, nhưng cô bé không dám làm mấy thứ thô lỗ với Diệp Ân Tuấn.

Diệp Tranh nhanh chóng nói: “Bây giờ không dám cũng phải dám. Nếu kì kèo nữa thì anh sợ sẽ xảy ra chuyện mất, mau lên!”

“Ồ.”

Diệp Nghê Nghê không do dự nữa, cô bé xịt bình hơi cay vào mặt Diệp Ân Tuấn.

“Xì xì xì…”

Diệp Ân Tuấn bỗng dừng lại, cảm giác nóng bừng khiến anh kêu lên, anh nghe thấy giọng nói sợ sệt của Diệp Nghê Nghê: “Ba, ba đừng trách con, con chỉ muốn cứu ba thôi, con không phải bác sĩ nên chỉ có cách này thôi, ba, ba tỉnh rồi sao?”

Trái tim Diệp Ân Tuấn co thắt dữ dội.

Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của mình, anh không khỏi nhíu mày, vẻ mặt xơ xác tiêu điều kia khiến Diệp Nghê Nghê sợ hãi trốn sau lưng Diệp Tranh.

“Anh Tranh, ba có đánh em không?”

“Sẽ không đâu!”

Là Diệp Ân Tuấn nói.

“Nghê Nghê, bảo người bên ngoài đi lấy một chậu nước vào đây.”

“Vâng ạ.”

Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đã trở lại bình thường, Diệp Nghê Nghê thở phào nhẹ nhõm.

Cô bé định tự mình đi lấy, nhưng ở đây quá ghê rợn, phòng ngừa xảy ra chuyện, cô bé nghe lời ba mình.

“Người này, đi lấy chậu nước, nhanh lên.”

Diệp Nghê Nghê ra dáng cô chủ nhỏ.

Người vệ sĩ nhanh chóng làm theo.

Diệp Ân Tuấn và Diệp Tranh nhanh chóng điều chỉnh bản thân rồi rời khỏi nhà thờ tổ tiên.

Diệp Tranh lấy một tuýp thuốc mỡ thoa cho mình và Diệp Ân Tuấn, cảm giác nóng rát đã đỡ hơn nhiều.

Diệp Ân Tuấn trầm ngâm nhìn nhà thờ tổ tiên trước mặt.

Anh biết rõ tất cả những gì mình làm vừa rồi, nhưng nó lại giống như một cơn ác mộng, anh chỉ có thể nhìn mình trút hết nỗi lòng chứ không thể làm gì được.