“Xin anh luôn đó, thỉnh thoảng chúng ta mới ăn một lần hai lần, không có chết người được đâu. Thực phẩm đóng gói cũng không phải là đồ tốt, anh thấy lúc Nghê Nghê ăn, anh có quản không?”
Thẩm Hạ Lan bó tay luôn rồi.
Cũng không phải là ngày nào cô cũng ăn, chỉ là thỉnh thoảng ăn một lần, huống hồ gì là ai đã kêu cô đi mua thoải mái chứ?
Lúc này vừa mới bắt đầu thì đã kêu ca rồi.
Thẩm Hạ Lan biết là anh đang lo cho sức khỏe của mình, nhưng mà bây giờ ở bên ngoài thật sự không nghĩ nhiều như thế, với lại lúc nãy cô đã nhìn rồi, điểm đánh giá của cửa hàng nhỏ này khá là cao.
Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực.
“Nghê Nghê không giống.”
“Có cái gì mà không giống, con bé là tình nhân nhỏ của anh, con bé làm cái gì cũng đúng. Em là vợ của anh, làm cái gì cũng không đúng, có đúng không hả? Dù sao thì vợ của anh vẫn không trẻ bằng tình nhân nhỏ của anh.”
Thẩm Hạ Lan nói xong lời này, Diệp Ân Tuấn không dám nói thêm chữ nào.
Nếu như nói nữa thì lại sai.
Vất vả lắm mới có thể chọc vợ mình cười, anh cũng không muốn bởi vì viên chiên mà chặt mất hạnh phúc về đêm của mình.
Lúc này, ông chủ đã chiên viên chiên xong rồi, đưa cho bọn họ, đồng thời còn cho thêm hai cây que.
“Làm gì vậy?”
Diệp Ân Tuấn lại vô sỉ mà hỏi hỏi, bị Thẩm Hạ Lan ghét bỏ kéo đi.
Cô cầm lấy cây tăm xiên qua một viên viên chiên đưa tới trước mặt của Diệp Ân Tuấn: “Há mồm ra.”
“Thật sự phải ăn hả?”
Lông mày của Diệp Ân Tuấn cau lại, có thể kẹp chết một con ruồi.
Đồ ăn được chiên ra từ trong đống dầu tạp nham, làm sao Thẩm Hạ Lan lại có thể hào hứng như thế, yêu thích như thế?
Ăn hay là không ăn đây?
Trong lòng của Diệp Ân Tuấn có hơi do dự.
Thẩm Hạ Lan chỉ nhìn anh như thế, cười tủm tỉm, nhưng mà trong mắt lại là ý uy hϊếp.
Biểu cảm như là anh thử không ăn xem xem.
Diệp Ân Tuấn nuốt một ngụm nước bọt.
Thôi được rồi, ăn thì ăn, chết thì chết, nói không chừng viên chiên này còn có thể đốt cháy Hoàng kim Cổ trong cơ thể.
Nghĩ như vậy, Diệp Ân Tuấn há miệng ra với một bộ dạng thấy chết không sờn.
Lúc nhắm nháp viên chiên ở trong miệng, hương vị đó lập tức làm cho Diệp Ân Tuấn phải kinh ngạc.
“Sao nào, ngon đúng không?”
Mặt mày Thẩm Hạ Lan cong cong, cười vô cùng vui vẻ.
Diệp Ân Tuấn vội vàng gật đầu, sau đó lại cầm cây tăm ở một bên bắt đầu tự mình ăn.
“Này, anh chừa lại cho em đi, Diệp Ân Tuấn, anh đừng có ăn nữa!”
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy người đàn ông này vô sỉ như thế, cô không khỏi gấp gáp.