Tô Nam có chút buồn bực: “Chị dâu, không phải là tôi không nói cho chị biết, mà là bản thân tôi cũng không biết cái này làm như thế nào. Tôi học tây y, cho dù hiểu một chút trung y, nhưng mà những cái này hoàn toàn không dính dáng gì với cổ độc. Thứ đồ này được lưu truyền cho người ở miêu cương, không được truyền ra bên ngoài. Lần trước, tôi có xem quyển sách cổ của Trương gia trại được vài lần, cũng chỉ hiểu được một chút mà thôi, về phần những chuyện khác tôi thật sự không hiểu. Hơn nữa, Hoàng kim Cổ là tổ tiên trong cổ trùng, xem như là cổ trùng với cấp bậc tối cao, ngay cả một loại cổ trùng bình thường mà tôi cũng không giải quyết được, chứ nói chi là Hoàng kim Cổ. Chị hỏi tôi, không bằng đi hỏi Diệp Tranh đi, có lẽ là cậu bé còn hiểu hơn tôi đó.”
Cho dù là Thẩm Hạ Lan đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi nghe thấy Tô Nam nói như vậy, trong lòng của cô vẫn rất khó chịu và thất vọng.
“Biết rồi, cảm ơn anh.”
Thẩm Hạ Lan nói xong thì muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy Tô Nam hỏi: “Có phải là anh hai đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Vẫn ổn, chỉ là đột nhiên lại đau dữ dội, tính tình lại dễ giận nóng nảy, những cái khác thì không có gì.”
Thẩm Hạ Lan không nói cho Tô Nam biết chuyện đôi mắt của Diệp Ân Tuấn thay đổi màu sắc, mặc dù bây giờ đã khôi phục lại, nhưng mà cô vẫn còn thấy sợ hãi.
Diệp Ân Tuấn như thế, giống như là bị cái gì đó dựa người, trở nên không còn giống anh.
Tô Nam thấp giọng nói: “Để tôi liên lạc với những người trong giới y học một chút, nhưng mà tôi không dám hứa chắc là sẽ có người biết cái này, chỉ có thể để người của Trương gia trại ra tay, hoặc là chị có quen biết với người nào biết cổ độc ở miêu cương ấy, chị hỏi một chút cũng được.”
Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu.
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Thẩm Hạ Lan có hơi ngột ngạt.
Gần đây hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra, hơn nữa còn liên tục có người bị thương.
Triệu Ninh, Hạ Tử Thu, Diệp Minh Triết, hiện tại là Diệp Ân Tuấn cũng đã xuất hiện triệu chứng đau đớn.
Hình như là những người ở bên cạnh bọn họ đều phải gặp chuyện gì đó, làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy đây tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn.
Bọn họ đều có một người giật dây ở phía sau, đó chính là Vu Phong.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặc kệ cô với Diệp Ân Tuấn có đến Trương gia trại hay không, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, cứ luôn luôn có một Vu Phong tồn tại.
Người này chính là một con chuột, chuyên lẩn trốn ở nơi âm u hẻo lánh để đánh lén bọn họ.
Chỉ có thể giải quyết người này, bọn họ mới có thể tạm thời an toàn một chút, cũng mới có thể để cho Diệp Ân Tuấn dốc hết toàn lực ứng phó bài trừ Hoàng kim Cổ.
Cho nên, Vu Phong phải chết.
Hay là nói, Vu Phong nhất định phải đền tội.
Nhưng mà Vu Phong đang ở nước T, cô phải làm như thế nào đây?
Cũng không thể đến nước T bắt Vu Phong về nước.
Cho dù cô có thể bước chân vào nước T, cũng chưa chắc có thể mang Vu Phong ra khỏi đó.
Dù sao thì cô còn không biết quốc chủ của nước T là ai, tại sao lại che chở cho Vu Phong như thế, cô cũng không biết.
Có quá nhiều thắc mắc vẫn còn chưa được giải đáp, đi đến nước T chính là tìm đường chết, nhưng mà không đi, bây giờ bọn họ khó mà bước được nửa bước.