Lúc này, Diệp Ân Tuấn đã không còn nổi giận và ngang ngược giống như lúc nãy, Thẩm Hạ Lan cũng biết anh làm như vậy có lẽ chỉ là sợ làm tổn thương tới mình, nhưng mà cô lại không thèm phản ứng tới anh.
Người đàn ông này dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi anh mắng mình như vậy, mình phải tha thứ cho anh nhanh như vậy?
Thẩm Hạ Lan đưa tay nhận lấy chai nước của Diệp Ân Tuấn đưa cho, nhưng mà không nói chuyện với anh.
Cô mở nắp ra uống một ngụm, nhìn về phía phòng phẫu thuật mà không nói một lời nào, hiển nhiên xem Diệp Ân Tuấn như là người tàng hình.
Diệp Ân Tuấn cười khổ.
Có đôi khi vợ của anh rất đáng yêu, có đôi khi cũng rất cố chấp, chắc có lẽ là bây giờ đang chiến tranh lạnh với anh.
Như thế này cũng tốt, ít nhất sẽ không bởi vì ngôn ngữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà làm cho Hoàng kim Cổ trong thân thể của mình xao động một lần nữa.
Diệp Ân Tuấn cũng không giải thích, không nói gì thêm, cứ im lặng ngồi ở đó chờ đợi cùng với Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan cho là Diệp Ân Tuấn sẽ nói cái gì đó, nhưng mà đợi thật lâu, Diệp Ân Tuấn không nói một câu gì hết, mà cô cũng đã mất đi tâm tư tức giận, dù sao thì con của bọn họ vẫn còn đang ở bên trong.
Lúc bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật ra, Thẩm Hạ Lan đứng phắt dậy.
“Bác sĩ, con trai của tôi như thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại, cũng may là lệch hướng trái tim mấy xen ti mét, nếu không thì chúng tôi thật sự không có niềm tin để chắc chắn cái gì. Chỉ là bây giờ sức khỏe có hơi yếu ớt, hiệu quả của thuốc mê vẫn còn chưa qua, còn đang mê man, nhưng mà tỉnh dưỡng một đoạn thời gian là sẽ tốt thôi.”
Bác sĩ thở phào một hơi.
Ông ta không biết Diệp Ân Tuấn, nhưng mà khí thế trên người đàn ông này, cùng với Kình Thiên Minh mà anh mang theo, ông ta biết đến.
Có thể để cho người Kình Thiên Minh bảo vệ như thế, thân phận của người đàn ông này chắc chắn không đơn giản. Bây giờ con của bọn họ không có chuyện gì, cuối cùng, bác sĩ cũng đã có thể thả lỏng trái tim đang treo cao của mình.
Diệp Ân Tuấn trực tiếp cho người đón Diệp Minh Triết trở về tổng bộ.
Bây giờ thân phận của bọn họ tương đối nhạy cảm, nếu như Diệp Minh Triết tiếp tục ở bệnh viện, thật sự không thuận tiện cho lắm.
Sau khi trở lại tổng bộ, Thẩm Hạ Lan mới phát hiện căn phòng ở đây đã được bố trí thành phòng bệnh, các loại thiết bị chữa bệnh đều có, mà Diệp Ân Tuấn thì lập tức gọi Tử Điện trở về.
Thẩm Hạ Lan không biết biệt danh của những người này, Diệp Ân Tuấn kiên nhẫn giải thích.
“Tử Điện là bác sĩ có tay nghề rất tốt, không kém Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng là bao, nhưng mà Tử Điện vẫn không ở trong nước, cậu ta thường ra ngoài, đi đến những nơi nghèo khó, trừ phi có chuyện lớn, trên cơ bản cậu ta sẽ không trở về. Lúc biết được Minh Triết bị thương, anh đã điện thoại cho cậu ấy, lúc đó cậu ấy đã đặt vé máy bay về đây. Cho nên, chỉ cần Tử Điện trở về, cho dù Minh Triết có bước một chân vào quỷ môn quan, cậu ấy vẫn có thể cứu người trở lại. Ở đây, anh chỉ tin Tử Điện.”
Thẩm Hạ Lan gật đầu.
Cô nghe nói sau khi Diệp Ân Tuấn tỉnh dậy biết Diệp Tử làm Diệp Minh Triết bị thương, anh không lập tức đến bệnh viện mà là đi xử lý Diệp Tử, ban đầu cô còn cảm thấy Diệp Ân Tuấn không đặt sự an toàn của Minh Triết vào trong lòng, bây giờ xem ra là cô đã nghĩ sai rồi.
Giống như Diệp Ân Tuấn đã nói, thuộc hạ mà anh tin tưởng đã trở về, mà Minh Triết cũng đã được bác sĩ cứu chữa, cho nên anh mới có thể không kiêng dè cái gì mà đối phó với Diệp Tử.
Nhưng mà Thẩm Hạ Lan vẫn không nói chuyện với anh.
Diệp Ân Tuấn biết là Thẩm Hạ Lan đang tức giận, cũng không giải thích gì hết, anh đi xem Diệp Minh Triết một mình.
Sắc mặt của Diệp Minh Triết tái nhợt, nhưng mà hô hấp đều đặn, trông không có gì đáng ngại.
Cũng may là cậu bé không có gì đáng ngại.
Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh biết được Diệp Minh Triết đã trở về, bọn nhỏ vội vàng chạy ra từ trong.