Kiều Chí Kỳ này không biết nói chuyện nhẹ nhàng với anh còn được, bây giờ còn kiêu ngạo kêu anh đến đón người!
Từ khi nào Diệp Ân Tuấn đã trở thành một ông chủ có thể ăn hϊếp được?
Bên Kiều Chí Kỳ sắp khóc tới nơi rồi.
Nếu Diệp Ân Tuấn vẫn không trả lời điện thoại, vậy thì một chút thân thế cuối cùng của anh ta có phải cũng bị lộ hết không.
Khi nghĩ đến điều này, Kiều Chí Kỳ muốn tự tát mình hai cái.
Tại sao không điều tra trước tên Diệp Ân Tuấn ngoài có tiền ra còn có gì nữa?
Kiều Chí Kỳ nhanh chóng nhờ người đi điều tra thông tin người bên cạnh Diệp Ân Tuấn, không lâu sau đã liên hệ được với Tô Nam.
Tô Nam cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc Kiều Chí Kỳ gọi tới, Tô Nam có chút kinh ngạc.
“Anh gọi tôi có ý gì?”
“Bác sĩ Tô, tôi cầu xin anh, tôi biết anh có quan hệ tốt với Diệp Ân Tuấn, hãy cầu xin giúp tôi. Tôi nợ anh một ân tình là được chứ gì?”
Ít ai biết rằng Kiều Chí Kỳ là người sáng lập ra nhà tù quốc tế, Tô Nam cũng không biết, đối với Tô Nam, Kiều Chí Kỳ chỉ là người nhà của một bệnh nhân của anh ta, thế lực gia đình cũng khá lớn.
Tô Nam suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Sao anh lại đắc tội anh hai của tôi vậy?”
“Cũng không phải chuyện gì, chỉ là người của tôi trông chừng không kĩ, để kẻ xấu làm anh Triệu Ninh bị thương, trước đó tôi cũng không biết tính cách và thủ đoạn của Sếp Diệp, cho nên tôi uy hϊếp Sếp Diệp cử người đến đón anh Triệu Ninh đi, kết quả tôi bị chơi rồi.”
Những gì Kiều Chí Kỳ nói rất mơ hồ, nhưng Tô Nam xem như đã hiểu.
Hai người có xích mích là vì Triệu Ninh.
Tô Nam biết Triệu Ninh có ý nghĩa như thế nào với Diệp Ân Tuấn.
Anh bình thản nói: “Vậy thì chết anh rồi, anh hai của tôi rất quan tâm đến người em rể này. Nghe nói 1% cổ phần của tập đoàn đã đưa cho anh ta. Hơn nữa anh hai tôi ghét nhất người khác uy hϊếp anh.”
“Đúng đúng đúng, anh Tô, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, nhưng anh có thể cầu xin giúp tôi được không? Anh muốn tôi làm gì cũng được.”
Bây giờ Kiều Chí Kỳ lo sốt vó lên.
Tô Nam cười nói: “Tôi sẽ thử, có thể không thành công, nhưng nếu thành công, tôi nghe nói trong tay anh có một đóa hoa thiên sơn tuyết liên…”
“Tôi lập tức cử người dùng trực thăng đưa đến cho cậu Tô.”
Kiều Chí Kỳ bây giờ đừng nói là một đóa hoa thiên sơn tuyết liên, ngay cả nhân sâm ngàn năm cũng phải cho thôi.
Sau khi Tô Nam cúp máy liền gọi cho Thẩm Hạ Lan.
Bên Diệp Ân Tuấn tiếp tục khai thác thân thế của Kiều Chí Kỳ, hơi cau mày khi nghe điện thoại của Thẩm Hạ Lan đổ chuông.
Thẩm Hạ Lan sợ ảnh hưởng đến anh, vội vàng cầm điện thoại ra ban công phía sau.
“Tô Nam, có chuyện gì sao?”
“Chị dâu, anh hai của tôi có phải đang đột nhập mạng lưới an toàn của người ta không?”
Thẩm Hạ Lan sửng sốt trước lời nói của Tô Nam, nhưng không giấu giếm.