Nhưng Tô Nam cũng phải khâm phục Diệp Ân Tuấn.
Anh biết rõ con đường Hạ Tử Thu chọn là gì nhưng lại không ngăn cản, có thể thấy khi đó sau khi nhận nhiệm vụ rời khỏi quân khu, anh đã có sự thay đổi tâm tính.
Cho nên Diệp Ân Tuấn thật sự không quay về quân khu được nữa.
Cho dù chuyện lúc này có thể giải quyết hoàn mỹ hay không, anh đều không về được.
Trong lòng Tô Nam ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.
“Anh hai quyết tâm rời đi rồi đúng không?”
Mới đầu Thẩm Hạ Lan còn chưa hiểu câu này có ý gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thông suốt.
“Tôi tôn trọng lựa chọn của Ân Tuấn, nếu anh ấy không muốn ở lại quân khu thì mọi người cũng đừng khiến anh ấy phiền lòng nữa.”
“Anh ấy vì chị đấy.”
Tô Nam nhìn Thẩm Hạ Lan nói một cách đầy sâu lắng.
Thẩm Hạ Lan lại lắc đầu nói: “Có lẽ tôi cũng là một phần nguyên nhân, nhưng chắc chắn không phải toàn bộ. Tô Nam, lúc trước anh cởi bỏ quân trang vì Tử Đồng có hối hận không? Hoặc là bây giờ có hối hận không?”
“Đương nhiên là không.”
Tô Nam nói xong mới thấy mình ba phải.
Đúng vậy.
Ở trên người mình thì sao cũng được, nhưng đến phiên Diệp Ân Tuấn lại thấy là Thẩm Hạ Lan vướng chân Diệp Ân Tuấn là sao?
Từ khi nào anh ta đã mắc phải bệnh chung của rất nhiều đàn ông rồi?
“Xin lỗi chị dâu.”
“Không cần phải xin lỗi, tôi không trách anh. Nói chuyện chính đi, tóm lại Hạ Tử Thu sao rồi?”
Tô Nam thở dài một hơi nói: “Không được lạc quan cho lắm, miệng vết thương không sâu nhưng mất nhiều máu, hơn nữa ý chí muốn sống của anh ta cũng không mạnh. Chị biết mà, về mặt y học, nếu bản thân người bệnh không muốn sống nữa thì chúng ta cũng không có cách nào cả. Bây giờ chỉ có thể níu kéo anh ta như vậy, còn việc bao giờ tỉnh lại thì chúng tôi cũng không biết.”
Thẩm Hạ Lan đã lường trước kết quả này.
“Mấy năm nay không có Cung Tuyết Dương, bản thân anh ấy đã sống như cái xác không hồn, chỉ vì đã hứa với Ân Tuấn nên mới không gục ngã. Bây giờ có một cô gái quá giống Cung Tuyết Dương ra tay với anh ấy như vậy, có lẽ trong lòng anh ấy cảm thấy là Cung Tuyết Dương đang trừng phạt mình, trừng phạt chuyện năm đó anh ấy không kịp cứu cô ấy. Cho nên với Hạ Tử Thu, giây phút Nhan Du đâm anh ấy bị thương, máu tươi bắn ra, có lẽ cũng là lúc được giải thoát, áy náy tự trách đối với Cung Tuyết Dương cũng bị nhát đâm ấy xóa bỏ.
Chẳng qua chuyện này cũng khiến anh ấy đánh mất dũng khí lẫn niềm tin sống sót.”
Tô Nam gật đầu tán đồng với lời Thẩm Hạ Lan.
“Đúng vậy, cho nên đây mới là chuyện khó giải quyết nhất. Nếu bây giờ anh ta còn người để quan tâm thì chắc còn đánh thức được, nhưng bây giờ trong lòng anh ta lại chẳng còn gì vướng bận nữa, mất cả trụ cột tinh thần, chỉ sợ anh ta cứ ngủ mãi như thế, trở thành người thực vật.”
Đây là chuyện mà Tô Nam không muốn thấy nhất.
Người từng oai phong một cõi giờ lại nằm nửa chết nửa sống trên giường, phải dựa vào đường glucose để duy trì dấu hiệu sự sống, đây là một sự nhục mạ, cũng khiến bọn họ bất lực.