Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1976

Cuối cùng, Nhan Du cũng không khóc.

“Hàn Hi Thần nói thế nào? Chẳng lẽ anh ấy không nói mình sẽ đến đón tôi sao? Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi mà!”

Hạ Tử Thu nhíu chặt chân mày.

Anh ta vẫn chưa điều tra về tên Hàn Hi Thần này, nhưng người đàn ông mà anh ta biết được từ trong miệng Nhan Du chắc chắn là tên trùm nuôi dưỡng sát thủ.

Người như vậy thì sao có tình cảm được?

Ngay cả khi có thì cũng không thể dành tình cảm cho một kẻ ngốc như Nhan Du được.

Rõ ràng là cô ta đã bị Hàn Hi Thần lợi dụng.

Hàn Hi Thần biết tình cảm của cô, vì vậy anh ta đã lợi dụng phần tình cảm này để sử dụng cô như một công cụ, thậm chí còn xem cô như một món hàng để tặng Hạ Tử Thu.

Nghĩ đến cách đây không lâu mình đã chiếm lấy người phụ nữ này, vốn nghĩ rằng làm như vậy sẽ cứu cô ta một mạng, để anh em có thể tha cho cô ta một mạng. Dù sao thì trinh tiết và mạng sống thì sống sót vẫn tốt hơn.

Nhưng không ai ngờ rằng Định sẽ chết.

Dùng một mạng đổi lấy sự trong trắng trân quý nhất, rõ ràng không thể được.

Làm sao đây?

Anh ta chiếm hữu cô ta, nhưng cô ta đã gϊếŧ người anh em của mình. Ngày mai anh ta thực sự sẽ gϊếŧ cô ta sao?

“Không phải anh ấy gọi điện thoại cho anh rồi à? Có nói định đưa tôi đi không? Hay là có nói dùng cái gì đó chuộc tôi về không?”

Ánh mắt Nhan Du mang theo một tia hi vọng trông ngóng nhìn Hạ Tử Thu.

Giờ phút này, cho dù là kẻ gϊếŧ người vô số như La Sát mặt lạnh Hạ Tử Thu cũng có chút cảm động.

Anh ta chẳng nói lời nào, chỉ giương mắt nhìn từng tia hi vọng trong mắt Nhan Du chầm chậm biến mất, rồi hoàn toàn lụi tàn.

Cô ta tự cười nhạo bản thân: “Là do tôi suy nghĩ quá viễn vông đúng không? Thực ra, lúc tới đây tôi đã hiểu rõ rồi, anh ấy không yêu tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nắm bắt cơ hội duy nhất này, rồi chờ đợi anh ấy dùng mười dặm sính lễ cưới tôi về. Trở thành cô dâu của anh ấy, suy cho cùng cũng chỉ là mộng tưởng của mình tôi thôi, tôi đúng là ngu ngốc. “

Nước mắt cô rơi lã chã, không một tiếng động, không một cử động, nhưng lại khóc đến mức khiến người ta cảm thấy như cả bầu trời đã sụp đổ.

Hạ Tử Thu hiếm khi động lòng trắc ẩn, chỉ tiếc là rốt cuộc anh cũng chẳng thể làm được gì.

“Anh thả tôi ra được không? Tôi phải quay về hỏi anh ta tại sao lại lừa tôi? Anh thả tôi ra đi, được không?”

Nhan Du đột nhiên nhảy xuống giường, quỳ xuống trước mặt Hạ Tử Thu.

“Xin anh, xin anh thả tôi về được không? Làm ơn.”

Đôi mắt Hạ Tử Thu chợt nheo lại, trong đó loé lên một chút cảm xúc phức tạp.

Khuôn mặt giống hệt như Cung Tuyết Dương hiện lên trước mặt Hạ Tử Thu, đang khóc thút thít.

Chín năm trước, có phải Tuyết Dương cũng khóc lóc van xin những kẻ đó như thế không?

Không!

Cô ấy sẽ không làm như vậy!

Cô ấy kiên cường đến thế, chắc chắn sẽ không bao giờ để mình phải sống hèn mọn như vậy.