“Được rồi, ông chủ, anh yên tâm, ở đây sẽ không có ai để ý tới các người đâu, mọi người cứ đi chơi vui vẻ.”
Hạ Tử Thu lập tức nhếch miệng cười, nụ cười chân thành khiến tâm trạng người khác cảm thấy vui vẻ.
Thẩm Hạ Lan phát hiện tính cách hung bạo của Hạ Tử Thu đã giảm đi rất nhiều, không biết có phải có liên quan đến cô gái Cung Tuyết Dương giả đó hay không nữa.
Lẽ nào Hạ Tử Thu đã thích cô gái Cung Tuyết Dương giả mạo đó rồi?
Thẩm Hạ Lan thầm nghĩ trong lòng, cô đưa mắt nhìn Hạ Tử Thu.
“Chị dâu, trên mặt tôi có dính gì sao?”
Hạ Tử Thu vô thức hỏi một câu.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng lắc đầu nói: “Không có, tôi cảm thấy hình như anh đẹp hơn lúc trước thôi.”
Vừa nói xong, một ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến đây.
“Anh ta đẹp trai sao?”
Giọng của Diệp Ân Tuấn trầm thấp, có chút kiềm nén.
Hạ Tử Thu nhanh chóng sờ sờ cái mũi, nói: “Vậy tôi bảo người đi chuẩn bị phòng cho mọi người đây.”
“Không cần đâu, tôi sẽ đến tứ hợp viện ở ngoại ô thành phố. Tôi thích ở chung với vợ con. Dù sao đây cũng là trụ sở, không tiện lắm.”
Câu nói của Diệp Ân Tuấn khiến Hạ Tử Thu không phản ứng kịp.
“Được, tôi sẽ cho người đi dọn dẹp, lát nữa phái người đưa mọi người đến đó.”
“Ừm.”
Diệp Ân Tuấn và Hạ Tử Thu đang bàn công chuyện, Thẩm Hạ Lan đưa bọn trẻ ra khỏi phòng họp của câu lạc bộ rồi đến khu giải trí ở phía sau.
Đi được một đoạn, thật ra cũng không tính là đói bụng, nhưng nhìn thấy đồ ăn trong khu giải trí, Thẩm Hạ Lan cười hỏi bọn nhỏ: “Đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?”
“Vâng ạ!”
Diệp Nghê Nghê là người đầu tiên đồng ý.
Những món ăn trên đường đi quả thật không ngon, Diệp Nghê Nghê cảm thấy rất nhạt nhẽo, nếu ở đây có đồ ăn ngon, vậy tại sao không đãi cái dạ dày của mình chứ?
Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Diệp Nghê Nghê, Diệp Minh Triết và Diệp Tranh không nhịn được cười, nói: “Mẹ ơi, kiếp trước Nghê Ngê chắc chắn là con heo.”
“Anh mới là heo ấy.”
Diệp Nghê Nghê đáp trả rồi chạy nhanh về phía khu đồ ăn.
“Con đi xem con bé.”
Diệp Tranh mỉm cười rồi chạy theo.
Diệp Minh Triết không nhúc nhích, hiển nhiên là ở lại chăm sóc Thẩm Hạ Lan.
Thấy con trai quan tâm mình như vậy, Thẩm Hạ Lan cười nói: “Mẹ là người lớn, sẽ không lạc đường đâu, con đi ăn chút gì đi. Hơn nữa đây là trụ sở chính của Kình Thiên Minh, không ai dám làm gì mẹ đâu.”
Diệp Minh Triết lắc đầu nói: “Con mệt, không muốn động đậy.”
Nói xong, cậu bé ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan ôm Diệp Minh Triết vào lòng, dịu dàng nói: “Ngủ một lát đi, khi nào đi mẹ sẽ gọi.”