Diệp Ân Tuấn nhìn qua, là Tô Nam gọi tới. Anh nghĩ là vì chuyện cổ trùng trong người anh, anh gạt sang nút nghe, có vẻ không quan tâm lắm.
“Sao? Còn muốn lấy tôi ra làm vật thí nghiệm sao? Để xem cấu tạo của con cổ trùng đó?”
Giọng điệu cười đùa của Diệp Ân Tuấn làm Tô Nam bất ngờ.
Lúc Diệp Ân Tuấn mới tìm đến anh ta, tình trạng của anh không thể này, lúc đó anh nóng nảy, điên cuồng, giống như một tên sát nhân. Không ngờ hiện giờ anh đã có thể ôn hòa như vậy?
Đây là công lao của ai?
Của Thẩm Hạ Lan sao? Tô Nam không biết nhưng anh ta cũng đoán được phần nào. Thấy tâm trạng Diệp Ân Tuấn có vẻ ổn định, anh ta mới nói nhỏ: Có phải anh muốn đi du lịch không?”
“Ừm, anh muốn đi cùng sao?”
Diệp Ân Tuấn không cảm thấy Tô Nam là người vô công rồi nghề, gọi điện để nói chuyện phiếm với anh, tâm trạng thoải mái vừa rồi của anh dần buông xuống. Anh nhìn Thẩm Hạ Lan và bọn trẻ đang đứng bên cạnh, bây giờ anh có muốn đi chỗ khác để nghe điện thoại cũng không thể nữa.
Tô Nam ngẩn người.
Không bao lâu trước người đàn ông này còn nói sẽ dẫn người nhà đi du lịch, không muốn người khác tham dự cùng nhưng bây giờ lại hỏi câu này, có thể là vì Vợ con đang ở bên cạnh.
Sự ăn ý suốt bao nhiêu năm qua khiến Tô Nam nhanh chóng hiểu ra, anh ta thấp giọng nói: “Muốn đi thì mau đi đi, nếu không một lát nữa không đi được đâu.”
Câu này làm Diệp Ân Tuấn phải chau mày. Không đi được? Vậy là có ý gì? Ai dám ngăn cản việc anh rời khỏi đây? Diệp Ân Tuấn nhìn xung quanh nhưng không thấy ông cụ Tiêu đâu, đôi mắt như mắt phượng của anh không khỏi nheo lại. “Ông ngoại đâu?”
Diệp Ân Tuấn vô thức hỏi một câu.
Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ, nói: “Ông vừa đi ra ngoài với Dũng rồi, nhưng ông hỏi em một đống chuyện của Trương Gia Trại, em nói Trương Linh là người của Trương Gia Trại”
Chuyện này Thẩm Hạ Lan lại không hề giấu Diệp Ân Tuấn.
Tự nhiên Diệp Ân Tuấn hiểu ra chuyện gì đó. Có thể ông cụ Tiêu đã đi lên trên.
Tô Nam nói như vậy có thể là đã nhận được tin tức gì đó, anh nói với anh ta: “Tôi biết rồi, anh không cần đến tiễn tôi đâu, chăm sóc tốt cho vợ của anh, về sau sinh con mời tôi uống rượu mừng là được.”
“Biết rồi, anh mau đi đi”
Tô Nam nói xong liền cúp luôn điện thoại. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn trở nên hơi trầm tư. Hiện giờ Trạm Dực đã bị nhốt lại để điều tra, chẳng lẽ bây giờ anh cũng vì chuyện của Trương Gia Trại mà bị điều tra sao? Một khi bị điều tra thì một số chuyện và một số người sẽ không còn do anh quyết định nữa. Lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn có hành động không tuân theo quy tắc. Hơn nữa Tô Nam gọi điện thoại cho anh lúc này, nhất định cũng không muốn anh ở lại để bị điều tra. Bên trong có bí mật gì anh không biết nhưng nếu Tô Nam đã gọi điện thoại thì chứng tỏ chuyện này có vẻ phiền phức.
Anh nhìn vợ con bên cạnh, tự nhiên Diệp Ân Tuấn nhếch môi cười, một nụ cười càn rỡ, tà mị, giống như Tu La trong cõi A Tu La.
Trong lòng Thẩm Hạ Lan không khỏi giật mình.
“Anh làm sao vậy?”
Cô nắm chặt lấy tay của Diệp Ân Tuấn, sợ rằng anh lại giống như khi mới tỉnh lại, không nhận ra một ai. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại cười: “Không sao, chúng ta đi thôi”