Trương Linh đi ra khỏi phòng, Diệp Ân Tuấn bỗng ngã vật ra giường, “phụt” một tiếng, một ngụm máu tươi phun lên ga giường, trong dung dịch màu đen cực kỳ chói mắt.
Gia chủ?
Ha ha…
Thứ anh từng ghét bỏ muốn chết, hiện nay lại ở trong cơ thể của anh.
Thím Trương, bà từng thật lòng xem tôi là con trai chưa?
Ở trong mắt bà, tôi là công cụ, là sự toan tính, là âm mưu, cho dù cuối tình bỗng nhiên tỉnh ngộ thì vẫn vì Trương Gia Trại.
Diệp Ân Tuấn không biết Trương Gia Trại rốt cuộc đối với thím Trương mà nói có ý nghĩa gì, nhưng vì một cái trại rách này, anh nhà tan cửa nát, sống người không ra người quỷ không ra quỷ, còn muốn kêu anh giải oan cho những người của Trương Gia Trại đó?
Nằm mơ đi!
Diệp Ân Tuấn cười lạnh, lại cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Cảm giác đau thần kinh hoàn toàn biến mất, lúc này cơ thể cũng không có gì không thích hợp, nhưng lại rất suy yếu.
Anh dứt khoát kéo ga giường, trực tiếp nằm trên giường ngủ.
Khi Trương Linh rời khỏi phòng mới phát hiện Thẩm Hạ Lan, Diệp Tranh, Diệp Minh Triết và Diệp Nghê Nghê đang đợi ở phòng khách, khoảnh khắc nhìn thấy bà ta thì đồng loạt đưa mắt nhìn, khiến bà ta rất áp lực.
“Cậu ta, không sao. Có điều thân thể bây giờ rất suy yếu, khả năng cần nghỉ ngơi nửa tiếng.”
Trương Linh dứt lời, Thẩm Hạ Lan lập tức đứng dậy, chạy về phía phòng ngủ, nhưng lại bị Trương Linh cản lại.
“Thẩm Hạ Lan, cậu ta nói cần nghỉ ngơi, ai cũng không gặp.”
“Cút ra!”
Mắt của Thẩm Hạ Lan lạnh lẽo, đối với sự ngăn cản của Trương Linh thì rất bất mãn, nếu không phải kiêng kỵ mặt mũi của Diệp Tranh, sợ là bây giờ sớm đã ra tay rồi.
Trương Linh lại không nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Cậu ta nói không gặp ai cả.”
Lời nói này có hơi kỳ lạ, lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu lại.
“Tôi là vợ của anh ấy.”
“Tôi chỉ biết cậu ta nói không gặp ai cả, không nói vợ có thể.”
Sự ngang ngược của Trương Linh vẫn là lần đầu tiên thể hiện ở trước mặt Thẩm Hạ Lan và người nhà họ Diệp.
Diệp Tranh cảm thấy không ổn, vội nói: “Sư phụ, mẹ chỉ là xem thử ba cháu, sư phụ cản như vậy không thích hợp.”
“Ta chỉ là truyền đạt ý của cậu ta.”
Trương Linh liếc nhìn Diệp Tranh, trong lòng rất phức tạp.
Bà ta bây giờ có thể sống đứng ở đây, không phải vì mình là hậu nhân của Trương Gia Trại, mà là vì Diệp Tranh.
Điểm này là Diệp Ân Tuấn đã nhấn mạnh.
Có thể thấy mức độ coi trọng của Diệp Ân Tuấn đối với Diệp Tranh.