Vốn dĩ người đàn ông này đã rất đẹp trai, nhưng mà dáng vẻ lạnh lùng của trước kia làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng mà ngày hôm nay, nụ cười của anh lại mang theo một tia quỷ dị và xinh đẹp, cùng với đôi mắt đỏ ngầu ấy, làm cho người khác không rét mà run. Dường như nụ cười này là Diêm La đòi mạng, là Mạn Đà La Hoa đến từ địa ngục, khiến cho người khác vừa kinh ngạc vừa cảm thấy sợ hãi với cái chết.
Trương Linh đột nhiên cảm thấy mình nuốt vào có hơi khó khăn.
Bà ta vội vàng nói: “Cổ trên người của gia chủ không phải là do tôi gieo.”
Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn dịu lại, tiện tay ném Trương Linh ra ngoài.
Rầm một tiếng, Trương Linh đập lên vách tường rồi ngã sấp xuống, đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng giống như lệch vị trí, cũng không dám rên một tiếng, vội vàng quỳ gối ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn, dáng vẻ hèn mọn đó quả thật không giống như là bộ dạng phách lối của Diêm Vương sống trong lời đồn.
Diệp Ân Tuấn làm như không thấy hành vi hèn mọn của bà ta, trông như là bà ta nên làm như vậy.
Anh ngồi lại trên giường, khó chịu nhíu mày với chất lỏng màu đen phát ra mùi hôi thối nồng nặc.
“Cổ này là do ai đã hạ?”
Giọng nói của anh lạnh lẽo, không có nhiệt độ, đôi mắt đó vẫn còn đỏ.
Anh nhìn ra được đây là phòng của anh và Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan đâu rồi?
Trong lòng đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt sát khí lại bao trùm cả căn phòng.
“Bà làm tổn thương người phụ nữ của tôi?”
“Không dám, tôi chỉ mời cô ấy ra ngoài thôi.”
Trương Linh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Cơn đau ở trên người làm cho bà ta cắn chặt hàm răng, nhưng mà mồ hôi lạnh vẫn rơi xuống sàn nhà từng giọt từng giọt, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng nước nhỏ.
Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng nói: “Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Trương Linh lập tức hiểu Diệp Ân Tuấn đang hỏi cái gì.
“Cổ trên người của gia chủ là do gia chủ tiền nhiệm đã để lại, nếu như tôi đoán không lầm, hẳn là thím Trương gia chủ tiền nhiệm đã nuôi cổ trong khoảng thời gian mang thai, cổ này được sinh ra cùng với gia chủ, trộn lẫn vào máu của gia chủ rồi từ từ lớn lên.”
Trương Linh nơm nớp lo sợ lên tiếng nói.
Lông mày của Diệp Ân Tuấn lại nhíu chặt hơn.
Anh không thích nhắc tới thím Trương.
Bởi vì từ lúc bắt đầu người phụ nữ đó cũng không phải là thật lòng muốn sinh ra đứa con này, ngược lại còn tính toán rất nhiều.
Cho dù là đến lúc cuối cùng chết đi mới tỉnh ngộ, anh vẫn không cảm nhận được tình cảm của một người mẹ đối với con trai của mình từ người phụ nữ ấy.
Bây giờ nghe thấy lời nói của Trương Linh, bà ta còn đối xử với mình như thế, đôi mắt đỏ ngầu ấy lại chìm xuống mấy phần, như thể cơn bão dữ dội đang ập tới, làm cho người khác vừa nghẹt thở vừa run rẩy.
Trương Linh không đợi Diệp Ân Tuấn hỏi tiếp, bà ta tiếp tục nói.
“Cổ này không có nguy hại gì với gia chủ, nếu như gia chủ không chạm vào chiếc nhẫn truyền thừa thì sẽ không dẫn phát, với lại đầu của gia chủ đã bị thương, có cơn đau thần kinh làm kíp nổ, sau khi uống một vài loại thuốc đặc biệt thì sẽ dẫn phát nó, đồng thời còn rất hung hăng, nếu như không có hoàng kim cổ, sợ là… sợ là”