Nói là uy hϊếp cũng được, nói cái gì cũng được, cậu bé chỉ hi vọng người trong nhà mình không thể tiếp tục thiếu đi.
Diệp Tranh không đợi Thẩm Hạ Lan trả lời, sau khi nói xong thì liền đứng dậy đi ra ngoài.
Thẩm Hạ Lan nhìn bóng lưng của Diệp Tranh, không biết nên nói đứa bé này như thế nào, cứ luôn cảm thấy đứa nhỏ này gom hết tất cả các trách nhiệm không thuộc về mình lên trên người.
Cô sợ Diệp Tranh như thế này quá cực khổ, nhưng mà bây giờ cô lại không biết mình có thể nói cái gì mới tốt hơn một chút.
Diệp Tranh rời khỏi căn phòng, bên trong chỉ còn lại có hai người là Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan.
Cô xoa xoa tay của Diệp Ân Tuấn, mắt đã không còn vẻ hốt hoảng như ban đầu, mà có nhiều hơn một tia bình tĩnh.
Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, dù là chông gai khó khăn cũng được, dẫm lên hài cốt mà tiến lên cũng được, cô đều sẽ đi theo anh, không oán không hận.
Thẩm Hạ Lan lại chỉnh nhiệt độ ở trong phòng cao hơn.
Hơi nóng phả thẳng vào trong mặt của cô, làm cho cô đổ mồ hôi cả người, nhưng mà Thẩm Hạ Lan nhìn thấy nhiệt độ cơ thể của Diệp Ân Tuấn vẫn còn chưa dịu xuống, cô không khỏi đau lòng.
Trương Linh đến rất nhanh, không biết là đang ở gần đây hay là đi con đường tắt nào, bà ta không quan tâm, cũng không muốn nghĩ những thứ này.
Lúc Diệp Tranh nhìn thấy Trương Linh, sắc mặt vẫn như bình thường, nhẹ giọng gọi một tiếng sư phụ.
Diệp Minh Triết thì hơi kinh ngạc, nhưng mà trong mắt có phần ngưng trọng.
Cậu bé biết sự nghi ngờ của Diệp Tranh đối với Trương Linh, nhưng mà bây giờ lại gọi Trương Linh đến đây, đã nói rõ trạng thái của lão Diệp không tốt.
Cậu bé đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Diệp Tranh: “Anh ơi, chiếc nhẫn của em đâu rồi?”
Lúc trước, Diệp Minh Triết nhận chiếc nhẫn từ trong tay của thím Trương, cậu bé không biết vật đó dùng để làm gì, sau này đi tìm quyển sách cổ của Trương gia trại, Diệp Minh Triết đưa chiếc nhẫn đó cho Trương Vũ, sau đó Trương Vũ với Thẩm Hạ Lan hợp diễn một trò hay, để cho người khác tưởng là Trương Vũ phản bội Thẩm Hạ Lan, kể từ đó liền không thấy tung tích chiếc nhẫn đâu.
Nhưng mà ai cũng không biết chiếc nhẫn này rơi vào trong tay của Diệp Tranh.
Bằng cách nào lại rơi vào trong tay của Diệp Tranh, không có người biết, nhưng mà Diệp Minh Triết lại biết, là Trương Vũ sai người đưa cho Diệp Tranh.
Vốn dĩ cảm thấy Diệp Tranh là đệ tử của Trương Linh, Trương Linh lại là người của Trương gia trại, mà Diệp Tranh là anh cả của Diệp Minh Triết, cho nên đưa cho Diệp Tranh là thích hợp nhất.
Lúc Diệp Tranh cầm về rồi còn đưa lại cho Diệp Minh Triết, đáng tiếc là lúc đó Diệp Minh Triết lười biếng phải giữ mấy cái vật này, cho nên đã để Diệp Tranh giữ dùm.
Bây giờ nhìn thấy Trương Linh đến đây, mặc dù không biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩa như thế nào với thím Trương, nhưng mà có thể để thím Trương trước khi chết còn trao chiếc nhẫn này lại cho Diệp Minh Triết giống như là đồ vật gia truyền, Diệp Minh Triết cảm thấy không phải là một vật bình thường.
Có lẽ là người khác không nhìn ra điểm khác thường, nhưng mà Trương Linh là người Trương gia trại, làm sao có thể không nhìn ra?
Diệp Minh Triết không dám chắc chắn điểm này, nhưng mà cũng muốn liều thử một phen.
Dù sao thì trước tiên cứu lão Diệp mới là quan trọng nhất.
Diệp Tranh không biết trong nháy mắt Diệp Minh Triết có thể suy nghĩ nhiều thứ cong cong vẹo vẹo như thế, chỉ nghe thấy bây giờ Diệp Minh Triết nhắc tới chiếc nhẫn đó, suy nghĩ duy nhất đó chính là đó là đồ vật của Trương gia trại, có lẽ là có tác dụng với Diệp Ân Tuấn, nói không chừng là độc này truyền ra từ chiếc nhẫn?
Nhưng mà không đúng, hình như là Diệp Ân Tuấn đâu có chạm vào chiếc nhẫn đó.