Lẽ nào Thẩm Hạ Lan không phải đang giận anh ta sao?
So với sự ngạc nhiên của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Hạ Lan bỗng dưng nghĩ đến một chuyện.
Tiêu rồi!
Nếu như những gì cô đoán trước đó là chính xác, chú hai nếu như là quốc chủ của nước T, vậy thì Phương Nguyên há không phải là anh họ bên nội của cô sao?
Suy đoán này khiến Thẩm Hạ Lan có hơi ngạc nhiên và ngây ngốc, nhưng không có bài xích quá lớn.
Anh họ bên ngoại cũng được, anh họ bên nội cũng được, dù sao đời này là không thoát được quan hệ họ hàng. Có điều Tiêu Nguyệt đó…
Lông mày của cô nhíu lại, đáy mắt vụt qua một tia không vui.
Hoắc Chấn Đình không biết Thẩm Hạ Lan đang nghĩ cái gì, nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Hạ Lan nhíu mày, cảm thấy là cô có hơi giận rồi, vội nói: “Cháu là muốn kêu chú ra ngoài xem mắt sao? Gần đây cũng không phải chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, có điều chỉ là cảm thấy không cần quá vội.”
“Còn không vội? Chú út chú đã bao nhiêu tuổi rồi? Không gấp cũng sắp thành ông chú rồi, thiếu nữ trẻ trung ai thích gả cho ông chú chứ? Huống chi tuổi tác lớn sẽ khá khó có con, nhà họ Hoắc đời trước phồn thịnh, đừng để đến chỗ chú thì đứt hương hỏa.”
Lời này của Thẩm Hạ Lan khiến khóe miệng của Hoắc Chấn Đình giật giật.
Đây thật sự là cháu gái lớn của anh ta sao?
Sao cảm giác giống như mẹ đang ép cưới vậy?
“Khụ khụ!”
Hoắc Chấn Đình không tự nhiên mà ho một tiếng rồi nói: “Nếu luận tuổi tác, cũng nên là chú ba cháu kết hôn trước.”
“Ừ, cũng phải, chú ba dạo này bận gì vậy?”
Thẩm Hạ Lan nhìn như hỏi vu vơ, thật ra đáy mắt vẫn vụt qua một tia cảm xúc.
Hoắc Chấn Hiên tiếp quản toàn bộ chức vị của Trạm Dực, bây giờ An Nhiên còn bị giám sát, bọn họ vừa ra khỏi cửa thì bị người khác đi theo, Thẩm Hạ Lan không biết chuyện này có liên quan đến chú ba hay không, chỉ có thể nghe ngóng từ chỗ khác.
Đột nhiên cảm thấy chung đυ.ng với người nhà như vậy thật mệt, còn rất không tự nhiên, trong lòng Thẩm Hạ Lan vụt qua một chút khó chịu.
Hoắc Chấn Đình không ngờ Thẩm Hạ Lan chuyển chủ đề nhanh như vậy, có điều lại vội nói: “Chú ba của cháu dạo này hình như ra nước ngoài rồi, nói là nhận nhiệm vụ gì đó, đầu năm mới chúc tết ông cụ Tiêu xong là đi rồi.”
“Chú ba ra nước ngoài rồi sao?”
Điểm này ngược lại khiến Thẩm Hạ Lan rất kinh ngạc.
“Ừ, chuyện của quân khu đều cơ mật, theo lý mà nói thì không nên nói với cháu.”
Ẩn ý trong lời này của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Hạ Lan nghe ra được.
Chuyện này quả thật không nên nói với cô, càng không nên nói với bất kỳ ai, nếu không sự an toàn của Hoắc Chấn Hiên sẽ bị uy hϊếp, có điều Hoắc Chấn Đình bây giờ đã nói, rõ ràng là đang lấy lòng cô, là vì chuyện của Tiêu Nguyệt sao?
Trong lòng Thẩm Hạ Lan có hơi không thoải mái.
Con người của Tiêu Nguyệt rất phức tạp. Tâm cơ cũng sâu, nếu như có thể, Thẩm Hạ Lan tuyệt đối không muốn Hoắc Chấn Đình có dây dưa với bà ta, càng không muốn nhà họ Hoắc có dính dáng với bà ta, cho dù người phụ nữ này và cô có quan hệ máu mủ cũng vậy.