Thấy dáng vẻ Lam Thần bị y tá ngăn cản mà vẫn muốn đi vào, Thẩm Hạ Lan thở dài một tiếng nói: “Người có tình với nhau thì đừng dày vò lẫn nhau, người có tình muốn ở bên nhau sao lại khó như vậy chứ?”
“Có vài chuyện Lam Thần bắt buộc phải lựa chọn. Điểm này ai cũng không giúp được cậu ta.”
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn rất lạnh, nhưng Thẩm Hạ Lan cũng biết điều anh nói là thật.
Bà Phương là Phương Đình trước khi chết nhờ cậy, Lam Thần không muốn có lỗi với Phương Đình thì ắt sẽ ủy khuất cho Khương Hiểu.
Nhưng Khương Hiểu vì Lam Thần không màng sống chết, nếu như đi theo Lam Thần lại chịu sự ức hϊếp của bà Phương, điều này đối với Khương Hiểu mà nói là quá không công bằng.
Dù sao người cô ta yêu là Lam Thần, có thể cùng Lam Thần phụng dưỡng ba mẹ nhà họ Phương đã là sự lương thiện lớn nhất của Khương Hiểu, nếu như Khương Hiểu còn bị bà Phương đánh mắng bắt nạt, điều này tuyệt đối không thể nào.
Cho nên chuyện này Lam Thần bắt buộc phải cho Khương Hiểu một lời giải thích, muốn ở bên Khương Hiểu thì phải cho Khương Hiểu một cuộc sống an toàn thoải mái, dù sao Khương Hiểu không nợ gì nhà họ Phương.
Thẩm Hạ Lan là người ngoài cuộc cũng cảm thấy vấn đề này quá rối rắm, huống chi là chính Lam Thần.
Cô thở dài một tiếng, nói với Diệp Ân Tuấn: “Đừng hành anh ta nữa, Lam Thần cũng không dễ dàng gì, để trái tim của anh ta bình ổn đi. Dày vò Khương Hiểu như này, Khương Hiểu cũng không chịu được không phải sao?”
“Đây là ý của Khương Hiểu.”
Diệp Ân Tuấn hờ hững nói, lại khiến Thẩm Hạ Lan sửng sốt.
“Ý của ai?”
Diệp Ân Tuấn thấy vợ ngạc nhiên như vậy thì không khỏi đưa tay hẩy mũi của cô nói: “Khương Hiểu không có mềm yếu như em nghĩ đâu. Cô ấy thích Lam Thần, tự nhiên cũng muốn ở cùng Lam Thần đi hết một đời, nhưng bà Phương quá đáng quá rồi, Khương Hiểu sau khi biết thái độ của bà Phương đối với Lam Thần thì quyết định bất luận như thế nào cũng phải khiến Lam Thần thoát khỏi khống chế của bà Phương. Chỉ có điều cô ấy chưa nghĩ ra cách thì xảy ra chuyện đánh lén. Khi Khương Hiểu vào viện anh làm thủ tục phẫu thuật, sau đó để Tô Nam đến kiểm tra. Lúc đó Khương Hiểu tỉnh, cô ấy nói muốn ép Lam Thần. nếu Lam Thần vẫn không thể buông bỏ nhà họ Phương, cô ấy sẽ lựa chọn buông Lam Thần, dù sao con đường của đời người vẫn rất dài, cô ấy không thể đưa cuộc đời của mình vào trong tay của người như bà Phương. Nhưng một khi Lam Thần chọn cô ấy, Khương Hiểu nói đời này cho dù là địa ngục, cô ấy sẽ cùng Lam Thần xông pha. Cái cô ấy muốn chẳng qua chỉ là một cái thái độ của Lam Thần.
Một thái độ có phải thật sự để cô ấy trong lòng hay không.”
Cả người Thẩm Hạ Lan đều ngây ngốc.
Trong đầu của cô ta hiện ra dáng vẻ dịu dàng của Khương Hiểu, nụ cười của cô rất có sức lây nhiễm, hơn nữa cô ta đối với mệnh lệnh của cô luôn hoàn thành rất tốt, trong vụ theo đuổi Lam Thần cũng giống như người luôn trong thế bị động, khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy cô ta chính là một cô gái yếu đuối.
Một cô gái cần được bảo vệ, được che chở. Một cô gái sau khi bị người ta vứt bỏ có lẽ chỉ biết khóc.
Nhưng lúc này, Thẩm Hạ Lan mới phát hiện mình đã quá sai.
Khương Hiểu có ý tưởng của mình, càng có giới hạn và sự kiên trì của mình.
Cô ta có thể không để ý mọi thứ đi yêu một người, nhưng khi cô biết người này không đáng để mình bỏ ra, cho dù yêu tới tận xương tủy, cho dù là đau thấu tim gan, cô ta cũng sẽ quay đi.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới dường như thật sự quen biết Khương Hiểu.
Lam Thần có thể gặp được Khương Hiểu, là phúc của anh ta.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan đang từ từ tiêu hóa được tin tức này thì cũng không có giục cô.
Mãi đến khi sự kinh ngạc biến mất khỏi đáy mắt của Thẩm Hạ Lan, vẻ mặt bình tĩnh lại, Lam Thần cũng vì lo lắng mà ngất xỉu.