Bữa tiệc được kéo dài đến hơn sáu giờ tối.
Người đến tham gia tiệc cưới đều dùng hai bữa ở nhà họ Tiêu rồi mới rời đi.
Ngày hôm nay, ông cụ Tiêu thật sự rất vui, cũng uống nhiều hơn mấy ly, bây giờ đã hơi say, được Dũng đưa trở về phòng ngủ.
“Ông chủ, để tôi cho người pha một chén canh giải rượu cho ông.”
Dũng lo lắng cho sức khỏe của ông cụ Tiêu.
Ông cụ Tiêu lại phất tay kêu anh ta đi xuống.
Ông ta lấy ra một cái khung ảnh từ trong ngăn kéo, trong khung là hình ảnh của ông ta và vợ chụp chung.
Đó chính là ảnh chụp lúc còn trẻ của bọn họ.
Đôi mắt của ông cụ Tiêu trở nên ẩm ướt.
“Vợ ơi, bà có nhìn thấy không? Ngày hôm nay là lễ kết hôn của cháu trai Tống Dật Hiên của bà đó, thằng bé cưới con gái nhà họ Hồ, là một đứa cháu dâu rất xinh đẹp, thật là đáng tiếc bà không có phúc khí, thế mà không chờ đợi được tới ngày hôm nay, không thể uống trà mà cháu dâu kính.”
Nói xong, ánh mắt của ông cụ Tiêu lại ướt hơn, đôi mắt đυ.c ngầu tách một tiếng, có một giọt nước mắt óng ánh rơi xuống.
“Vợ à, tôi nhớ bà nhiều lắm, thật sự rất nhớ bà.”
Ông cụ Tiêu ôm chặt khung ảnh ở trước ngực mình, cơn đau khuếch tán từ ngực, từng chút từng chút ăn mòn giác quan thần kinh của ông cụ Tiêu.
Những câu chuyện xưa cũ, chuyện tốt chuyện xấu gì toàn bộ đều tràn vào trong đầu của ông, giống như là một thước phim.
Ông đột nhiên phát hiện mình có thể nhớ kỹ dáng vẻ lần đầu tiên mình gặp vợ, rõ ràng như thế, tươi đẹp như thế, làm ông khắc cốt ghi tâm như thế.
Bây giờ ông đã công thành danh toại, nhưng mà ở bên cạnh đã sớm không còn người bầu bạn, đối mặt với căn phòng lạnh lẽo, ông cụ Tiêu hối hận, hối hận đến nỗi ruột đều xanh.
Tại sao lúc trước lại để bà ấy đi chứ?
Cho dù Lưu Mai không phải là con gái ruột của mình thì có làm sao?
Mình chinh chiến sa trường, ở bên cạnh bà được mấy ngày, quan tâm bà được mấy lần?
Ông cụ Tiêu ôm tấm ảnh chụp với bà cụ Tiêu rồi ngã xuống giường, nước mắt rơi như mưa.
Thẩm Hạ Lan với Diệp Ân Tuấn thì ngủ trọn một buổi.
Cô bị cơn đói kéo tỉnh dậy.
Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, Thẩm Hạ Lan biết bữa tiệc ở dưới chắc là đã tản rồi.
Cô hoạt động gân cốt, Diệp Ân Tuấn liền tỉnh dậy.
“Đói bụng hả?”
“Ừm.”
Thẩm Hạ Lan vừa mới trả lời xong, ở bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, hai người không khỏi giật mình.
“Là ai?”
Diệp Ân Tuấn nhíu mày, nhưng mà vẫn để Thẩm Hạ Lan đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.