Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1714

“Hả? Ông Hồ đâu? Hôm nay không phải là ngày ông ấy gả con gái sao? Sao không thấy ông Hồ đâu?”

Không biết ai vừa nói như vậy, những người xung quanh lập tức tìm kiếm.

Chuyên gia trang điểm có chút lo lắng, nhưng hiện tại có rất nhiều người tới dự hôn lễ, cô ta không thể hành động hấp tấp được.

Trái tim của Hồ Ngọc Duyên cũng thắt lại, không biết ba mình có bình an vô sự mà xuất hiện không.

Đúng lúc mọi người không tìm thấy, thì má Quý đột nhiên mỉm cười bước ra ngoài.

“Thật ngại quá, hôm nay ông chủ nhà tôi vui quá, nhất thời huyết áp hơi cao, mới ngất đi một hồi, tôi bảo bác sĩ gia đình tới kiểm tra một chút, sẽ đến ngay. Làm lỡ thời gian của mọi người rồi, thật xin lỗi.”

Má Quý giải thích như vậy, mọi người đều hiểu rồi.

Nghe nói ông Hồ góa vợ ở tuổi 30, vì Hồ Ngọc Duyên mà không kết hôn nữa. Giờ đây, đứa con gái cưng sắp lấy chồng, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng này, làm cha mẹ thì ai cũng sẽ rõ.

Là vui, nhưng cũng là buồn. Dù sao từ hôm nay, Hồ Ngọc Duyên cũng là con dâu của nhà họ Tống rồi, không phải là công chúa nhỏ của một mình ông Hồ nữa.

Ông Hồ cao huyết áp, thì cũng là chuyện có thể hiểu được.

Mọi người đều coi đó là chuyện đương nhiên, nhưng Hồ Ngọc Duyên biết mọi chuyện không phải như vậy, nhưng cô ta không thể nói ra, cũng không dám nói ra.

Ông Hồ bước ra trước sự mong đợi của tất cả mọi người.

Khoảnh khắc Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy ba mình, nước mắt lập tức rơi lã chã.

“Ba!”

Cô nhảy ra khỏi vòng tay của Tống Dật Hiên, trực tiếp lao tới, ôm chặt lấy ông.

“Ba–”

Toàn thân Hồ Ngọc Duyên đều run rẩy.

Mọi người đều tưởng cô ta vì kết hôn nên không nỡ xa ba, nhưng chỉ trong lòng cô ta biết, lúc này cô ta áy náy thế nào.

Cô ta không phải là một đứa con gái ngoan, không phải!

Bây giờ vẫn không biết ba thế nào rồi, nhưng ba vẫn xuất hiện trong hôn lễ của cô ta.

Làm sao cô ta có thể đền đáp tình yêu mà ba dành cho mình đây?

Ông Hồ hai mắt cũng ươn ướt, nặng nề vỗ lưng con gái Hồ Ngọc Duyên nói: “Con gái ba lớn rồi, phải lấy chồng rồi. Trong lòng ba vừa vui vừa không nỡ. Cũng may con được gả cho người đàn ông con thích, Tống Dật Hiên cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, ba cũng được an ủi phần nào. Đừng khóc nữa, hôm nay là ngày kết hôn của con, bảo bối của ba phải thật xinh đẹp mà lên xe hoa! Con phải biết, bất kể lúc nào, ba cũng đều là ngọn núi dựa của con. Con có bao giờ nghe nói núi sẽ đổ chưa? Ba sẽ vĩnh viễn đợi con ở nhà, bảo vệ con. Đến nhà chồng rồi, bị ấm ức, đừng có nhịn, về nói với ba, cho dù ba không đánh lại chồng con, nhưng ba cũng sẽ liều cái bộ xương già này, đòi lại công bằng cho con, biết chưa?”

Trong hoàn cảnh như vậy, những gì ông Hồ nói khiến người ta có chút không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Cái này là ra oai với chú rể à?

Nhưng Hồ Ngọc Duyên biết, mấy lời này của ông Hồ là có hàm ý, thực ra là đang nói cho cô ta biết, không cần lo cho sức khoẻ của ông ta, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tống Dật Hiên nghe xong cũng thở phào một hơi, sau đó tiến lên phía trước một bước nói: “Ba, ba yên tâm đi, con sẽ không để Duyên chịu ấm ức đâu. Tuy giữa vợ chồng khó tránh sẽ có va chạm mâu thuẫn, nhưng con là đàn ông, cùng lắm sau này khi cãi nhau, con nhường cô ấy, không có ai cãi với cô ấy, thì cô ấy sẽ chả cãi được nữa, đúng không?”

“Tống Dật Hiên, anh đang chiến tranh lạnh đó!”