Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1675

Hoắc Chấn Hiên thấp giọng nói: “Xảy ra chuyện gì chú không nói với cháu được vì đây là bí mật quân sự, nhưng chuyện Trạm Dực bị đình chỉ công tác không nhận lương là thật, trước mắt đã bị đưa đi để thẩm tra rồi.”

“Đưa đi để thẩm tra ạ? Nghiêm trọng như vậy sao? Lúc cháu từ nghĩa trang liệt sĩ về anh ấy còn đến mà.”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy không tiếp nhận nổi chuyện này.

Hoắc Chấn Hiên thở dài một hơi: “Vốn dĩ là cậu ấy đang ở trong thời kỳ quan sát, nghĩa trang liệt sĩ vốn dĩ thuộc phạm vi quản lý của cậu ấy, xảy ra một vụ lớn như vậy, đương nhiên phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Diệp Ân Tuấn muốn gánh vác trách nhiệm này nhưng bên trên đã đình chỉ công tác của Trạm Dực rồi lập tức đưa đi rồi. Hiện giờ nhà họ Trạm chắc đang rối tung lên rồi, Trạm Dương và Trạm Nguyệt Nhi đều đã bị giữ quân tịch, được đưa về nhà để điều tra. Vợ Trạm Dực lại có vẻ yên ắng, không đề cập đến việc muốn gặp chồng, có lẽ cũng chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường.

Nghe Hoắc Chấn Hiên nói như vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng sốt ruột.

Nhà họ Trạm xảy ra chuyện lớn như vậy, không ngờ lại có liên quan đến vụ nổ của cô, rất có khả năng đây là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích.

Mọi người đều biết bốn cậu chủ ở Hải Thành có mối quan hệ rất tốt, hiện giờ kéo được Trạm Dực xuống đồng nghĩa với việc cắt đứt chỗ dựa của Diệp Ân Tuấn vào quân đội.

Tự nhiên Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu lên hỏi: “Đơn xin chuyển ngành của Ân Tuấn đã được thông qua chưa ạ?”

“Tạm thời vẫn chưa, Trạm Dực vẫn chưa ký tên, chuyện đơn từ cứ bị giữ lại. Nhưng hiện giờ cậu ấy bị đưa đi thẩm tra rồi, có lẽ đơn sẽ được phê chuẩn nhanh thôi. Cho dù bây giờ Diệp Ân Tuấn có muốn hối hận thì cũng không kịp nữa.”

Câu nói này của Hoắc Chấn Hiên làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy một sự bất thường.

“Anh cả Trạm Dực thật sự nghiêm trọng lắm sao?”

Thẩm Hạ Lan theo bản năng hỏi một câu.

Hoắc Chấn Hiên thở dài một hơi, sờ lên đầu Thẩm Hạ Lan, khẽ nói: “Lần này e rằng sắp đổi thời rồi. Chú đi trước, cháu cứ an ổn đợi, có chuyện gì tìm chú nhỏ của cháu, đừng để mỗi lần xảy ra chuyện thì nhà họ Hoắc đều được biết cuối cùng. Đương nhiên, chú cũng hi vọng từ nay về sau cháu không còn xảy ra chuyện nữa, biết không?”

Giữa vầng trán của chú ta là lo lắng, ngưng trọng không thay đổi.

Thẩm Hạ Lan vội vã gật đầu một cái.

“Chú ba, tự chú cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như có thể mà nói, lúc thích hợp cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của chúng cháu. cháu luôn cảm thấy chuyện của anh Trạm Dực lần này không đơn giản, mặc dù chú không chịu nói, nhưng mà cháu vẫn có thể cảm nhận được, có lẽ có liên quan đến chúng cháu có đúng hay không?”

“Đừng thăm dò, bất kể như thế nào chú cũng sẽ không có chuyện gì, chắc chắn thủ trưởng Trạm Dựccũng không có chuyện gì đâu.”

Lời nói này của Hoắc Chấn Hiên không phải là dễ dàng như vậy, Thẩm Hạ Lan có thể nghe ra.

Anh ta vừa đi không bao lâu, Diệp Ân Tuấn đã trở lại.

Thẩm Hạ Lan vội vàng đón anh.

“Sao rồi? Minh Triết đâu?”

“Minh Triết là tổ trưởng nhỏ của Sasa, phải ở lại quân khu để xử lý một số việc ở tiếp theo, đoán chừng tối hôm nay không về được đâu.”

Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa phủi xuống mấy bông tuyết trên vai.

“Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, đoán chừng rất nhiều con đường với sân bay gì đó phải dừng hoạt động rồi.”