Trong lòng Thẩm Hạ Lan vô cùng nặng nề.
Ẩn mình bên cạnh Vu Phong vốn dĩ đã là một chuyện rất nguy hiểm, hiện giờ cậu ta còn phải đưa tin tức ra ngoài, như vậy càng tăng thêm khả năng bị lộ tẩy.
Phương Nguyên hỏi có cần để Trương Vũ sống không?
Làm sao Thẩm Hạ Lan lại không để cho cậu ta sống chứ?
Nếu như có thể cô chỉ muốn thay Trương Vũ đi qua đó.
Thẩm Hạ Lan đang khó chịu trong lòng tự nhiên điện thoại kêu lên một tiếng, là tin nhắn Triệu Ninh gửi tới.
“Chị dâu, thân phận xuất thân của Vương Cương rất sạch sẽ, không hề có quan hệ gì với Vu Phong, chỉ có điều là con trai ông ta tranh giành bạn gái với con trai của một nhà giàu. Trong lúc tức giận, ông ta đã đánh vỡ đầu cậu kia. Đối phương nói muốn lấy mạng của ông ta, vậy nên Vương Cương mới vội vàng đưa con trai ra nước ngoài lánh nạn. Nhưng vì không có quá nhiều tiền, người của Vu Phong tìm tới ông ta, hơn nữa còn hứa sẽ giúp ông ta giải quyết công việc. Nhưng ông ta nói mình không hề biết con chip nhỏ đó lại là một quả bom hẹn giờ.”
Câu nói của Triệu Ninh làm Thẩm Hạ Lan thừ người ra một lát.
Nói như vậy thì Vương Cương không phải là người của Vu Phong, ông ta chỉ bị đồng tiền của Vu Phong lợi dụng.
“Con chip?”
Thẩm Hạ Lan nắm bắt được điểm quan trọng nhất trong câu nói của Triệu Ninh.
“Đúng, là một con chip. Máy kiểm tra mà ông ta đưa cho tôi chỉ là cái cớ, khi tôi nhận lấy, ông ta tiện thể gắn con chip đó lên người tôi. Tôi cũng không biết, đến khi tôi đi vào bãi xe, con chip tự động cảm ứng được xe của chị, rồi lập tức hút lại gần giống như nam châm, vậy nên mới có chuyện sau đó.
Triệu Ninh vội vàng nói.
Lông mày Thẩm Hạ Lan hơi chau lại.
“Nói như vậy nghĩa là xe của tôi đã bị người khác động chân động tay vào từ trước đây rồi đúng không?
Mặc dù không phải là bom hẹn giờ nhưng có liên quan đến việc tiếp xúc với bom hẹn giờ, ít nhất thì cũng có thể khiến máy tính và con chip tìm được chính xác vị trí xe của tôi. Nếu như nói cái này không được lắp từ trước thì đánh chết tôi cũng không tin.”
Triệu Ninh nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói vậy, lông mày cũng lập tức nhăn lại.
Nếu nói như vậy, đúng là không dễ để tìm ra người này.
Bởi vì hệ thống camera của nhà họ Diệp cũng không quay được kẻ đó làm những gì sau khi vào trong bãi đỗ xe. Nhưng người giúp việc có thể vào bãi đỗ xe để bảo dưỡng xe cũng không phải là nhiều, cũng chỉ có ba bốn người đó.
Triệu Ninh vội vàng nói: “Tôi sẽ lập tức cho người giám sát bốn người bọn họ, một khi có ai có hành động bất thường, chúng ta cũng kịp thời phát hiện ra.”
“Được, làm như vậy cũng được.”
Thẩm Hạ Lan và Triệu Ninh lại nói thêm vài câu nữa với nhau rồi mới cúp máy.
Hàng loạt những thông tin này làm đầu cô đau như búa bổ.
Thẩm Hạ Lan xoa huyệt thái dương, định đi ngủ một lát.
Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Triết cũng không biết bao giờ mới về, cô thật sự cảm thấy hơi mệt.
Thẩm Hạ Lan ra khỏi ban công, nằm thẳng xuống giường, không bao lâu sau thì ngủ thϊếp đi.