Lam Tử Thất cười nói: “Đúng thế, tớ đang tập vũ đạo. Thầy Giang Sơn nói hình thể của tớ không tốt lắm, gần đây cho tớ thêm tiết hình thể. Cậu dạo này như thế nào? Tớ cũng bận như con quay, cũng không có thời gian gọi điện cho cậu.”
Trong lòng Thẩm Hạ Lan có hơi không biết cảm giác gì.
“Ừ, tớ cũng hơi bận.”
“Được rồi được rồi, đừng giận, vài hôm nữa tớ về mời cậu ăn cơm, sắp tết rồi, năm nay không chê tớ và Tống Đình đến nhà các cậu chiếm chỗ chứ. Cậu cũng biết đấy, hai chúng tớ cũng không có người thân gì rồi, ở chỗ các cậu không tệ, cùng nhau ăn tết nha?”
Lam Tử Thất vẫn cười hì hì, có điều nghe ra được, đối với cuộc sống bây giờ Lam Tử Thất rất thích, hơn nữa tràn đầy năng lượng.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Được, có điều các cậu phải đến biệt thự của ông ngoại tớ ăn tết, mọi người đều ở đó, các cậu cũng tới, đông người càng náo nhiệt.”
“Được, sau đừng chê tớ phiền là được, thôi không nói nữa, thầy dạy thể hình gọi tớ rồi, cúp máy trước nha, nói chuyện sau, bye—”
Thẩm Hạ Lan nghe tiếng tút tút truyền đến từ trong điện thoại, không khỏi càng thêm trống rỗng và lạc lõng.
Cô cũng muốn làm một nữ cường nhân!
Thẩm Hạ Lan đang thầm thì thì nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đi ra từ trong phòng của Tô Nam.
“Như thế nào?”
Cô nhanh chóng hỏi một câu.
Diệp Ân Tuấn và Tô Nam đều nói: “Không có gì, y thuật của Tranh bọn anh đã hỏi, hoàn toàn có thể giúp Minh Triết.”
“Vậy thì tốt.”
Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng yên lòng.
Ba người lớn nói chuyện thêm một lúc thì Diệp Minh Triết và Tô Thanh đi ra.
Tô Thanh rõ ràng có chút không nỡ xa Diệp Minh Triết, Diệp Minh Triết cũng giống như ông cụ non an ủi Tô Thanh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Minh Triết đối với mình khả năng cũng chưa từng dịu dàng như thế.
Ặc, tại sao cô đột nhiên có một loại ảo giác con trai mình nuôi bị người khác cướp đi nhỉ?
Diệp Ân Tuấn thấy Diệp Minh Triết có hơi ỉu xìu, vội vàng nắm tay của cô nói: “Em có anh.”
Giọng nói của anh không lớn, nhưng đủ để Thẩm Hạ Lan nghe rõ ràng.
Tâm trạng ỉu xìu của Thẩm Hạ Lan lập tức nhận được an ủi.
Sau khi Diệp Minh Triết tạm biệt Tô Thanh, Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn dẫn cậu bé về nhà.
Diệp Tranh cũng đón Diệp Nghê Nghê về nhà.
Nhất thời, nhà tổ nhà họ Diệp có hơi náo nhiệt.
“Anh, anh giúp em một chuyện đi.”
Khi Diệp Nghê Nghê nhìn thấy Diệp Minh Triết thì vội đi tới, quấn lấy cậu bé nhờ cậu bé giúp.
Thẩm Hạ Lan nghĩ đến tình trạng hiện nay củaDiệp Minh Triết, không khỏi nói với Diệp Nghê Nghê: “Nghê Nghê, anh có hơi mệt, con để anh về phòng nghỉ ngơi có được không?”
“Hả? Anh, anh bệnh rồi sao? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?”
Diệp Nghê Nghê lúc này chú ý đến sắc mặt của Diệp Minh Triết rất không tốt.