Lưu Mai cũng không thể thẳng thừng từ chối Tống Dật Hiên, chỉ là thấp giọng nói: “Trước tiên, con khống chế cô ta lại đi, một lát nữa mẹ sẽ nghĩ cách rồi gọi lại cho con.”
“Vâng mẹ, không phải là mẹ gạt con đó chứ? Con biết là mẹ còn có chuyện mà mình muốn làm, vì chuyện lớn của mẹ, mẹ thậm chí còn có thể buông bỏ con, nhưng mà đây là lần đầu tiên con cầu xin mẹ, cũng là một lần cuối cùng. Mẹ, coi như là mẹ giúp con một lần đi có được không?”
Giọng nói của Tống Dật Hiên có hơi buồn buồn.
Lưu Mai đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Dù sao thì đứa con trai này vẫn là do mình hoài thai mười tháng mới sinh ra, huống hồ gì mấy năm nay đều là một mình Tống Dật Hiên bảo vệ cho bà ta.
Lưu Mai đột nhiên lại cảm thấy hổ thẹn với đứa con trai này rất nhiều, nhưng mà bà ta cũng không có cách nào khác, bây giờ con trai đã nói như vậy rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của bà ta, bà ta vẫn muốn vãn hồi lại tình cảm của con trai.
“Được rồi, một lát nữa mẹ sẽ gọi điện thoại cho con.”
Lưu Mai nói xong thì liền cúp điện thoại, cảm giác chột dạ trào dâng.
Tống Dật Hiên đã từng đối xử rất tốt với bà ta, tốt đến nỗi có một lần bà ta muốn từ bỏ kế hoạch của mình, đáng tiếc chỉ là thiếu chút nữa.
Lưu Mai thở dài, hoàn toàn không biết sắc mặt của Tống Dật Hiên ở bên đây âm trầm đến đáng sợ.
Hồ Ngọc Duyên nhìn thấy Tống Dật Hiên như thế này, vội vàng vươn tay ra cầm lấy tay của anh ta.
Tay của anh ta rất lạnh, lạnh đến nỗi gần như không có nhiệt độ, anh ta còn run rẩy, không biết là bởi vì đau lòng hay là bởi vì tức giận.
“Dật Hiên, đừng như vậy, anh còn có em.”
Hồ Ngọc Duyên ôm chặt lấy anh ta.
Đường cong mềm mại của phụ nữ và nhiệt độ cơ thể ấm áp làm Tống Dật Hiên hơi sững lại một chút, trái tim lạnh lẽo chậm rãi có nhiệt độ.
Ôm chặt lấy Hồ Ngọc Duyên, thấp giọng nói: “Ngọc Duyên, anh chỉ còn lại em, lần này anh nhất định phải tự tay giải quyết bà ấy.”
Hồ Ngọc Duyên biết trong lòng Tống Dật Hiên rất khó chịu, dù sao thì trước kia anh xem Lưu Mai là người duy nhất mà mình bảo vệ, nhưng mà không ngờ đến Lưu Mai lại phụ lòng tin của anh, cũng đã làm tổn thương người thân nhất của anh.
“Tất cả đều sẽ tốt thôi, nếu như anh cảm thấy khó chịu thì một lát nữa để em làm cho.”
“Không cần đâu, bà ấy là mẹ của anh, cho dù có chết cũng phải là tự tay anh đưa bà ấy lên đường.”
Trong mắt của Tống Dật Hiên xẹt qua một tia thống khổ và dãy dụa, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại, lại có vẻ kiên quyết.
Người của Lưu Mai nhanh chóng truyền tin tức, có camera làm chứng, đúng là Tống Dật Hiên đã đánh Hồ Ngọc Duyên ngất xỉu, đồng thời còn đưa vào trong một nhà hàng năm sao cao cấp, đến bây giờ vẫn còn chưa bước ra.
Nghe thấy câu trả lời như vậy, Lưu Mai híp mắt lại.
Bà ta nhất định phải có được tuyến đường hàng hải nhà họ Hồ, nếu không thì ba sẽ rất tức giận.
Mặc dù là ba của bà ta, nhưng mà Lưu Mai có thể nhận ra ba của bà ta không phải là không có bà ta thì không được, huống hồ gì ở trong nhà vẫn còn có mấy anh chị em, không phải là đèn đã cạn dầu.
Nếu như không phải bởi vì Hồ Ngọc Duyên là vợ của Tống Dật Hiên, thế thì việc lần này cũng không đến lượt Lưu Mai làm.
Đây là cơ hội của ba cho bà ta, rất có thể là cơ hội cuối cùng.
Lưu Mai hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Các người chờ tôi ở đây đi, tôi dẫn theo Đạt là được rồi.”