Hai người đi bộ ở trong sân, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người bọn họ, rất ấm.
Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên cảm thấy cảm giác được sống thật là tốt.
Lúc đó là do cô bất cẩn với Dư Khinh Hồng.
Mặc dù biết là Dư Khinh Hồng ước gì mình chết đi, nhưng mà có làm như thế nào Thẩm Hạ Lan cũng không nghĩ tới cô ta sẽ lấy ông cụ Tiêu ra làm mồi nhử, dùng biện pháp quỷ dị như thế để làm tổn thương mình.
Đúng là lúc đó cô cảm thấy mu bàn tay của mình hơi đau một chút, nhưng mà lại không để ý, bởi vì ông cụ Tiêu quá mức khẩn trương, cũng quá giận Dư Khinh Hồng, cho nên mới bị Dư Khinh Hồng bắt trúng kẻ hở.
Bây giờ Thẩm Hạ Lan nhớ lại những chuyện xảy ra lúc đó, không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói: “Từ lúc nào mà Dư Khinh Hồng trở nên thông minh như thế?”
Diệp Ân Tuấn tức giận trả lời: “Không phải là cô ta thông minh, là do có người dạy bảo cô ta ở phía sau.”
“Vu Phong hả?”
Thẩm Hạ Lan biết là Dư Dương đã từng liên lạc với Vu Phong, cho nên Vu Phong trợ giúp Dư Khinh Hồng tiêu diệt mình cũng không phải là chuyện không thể.
Diệp Ân Tuấn lại lắc đầu rồi nói: “Không phải, là Lưu Mai, Lưu Mai đã liên thủ với Vu Phong.
Lời này vừa mới nói ra, lông mày của Thẩm Hạ Lan không khỏi nhíu lại.
“Cái dì út này của em đúng là không bỏ suy nghĩ xấu xa.”
Cô biết Lưu Mai ở Hải Thành, nhưng mà lại không ngờ rằng Lưu Mai vẫn không chịu buông tha cô.
Đối với Lưu Mai, Thẩm Hạ Lan thật sự không biết nên nói cái gì.
“À đúng rồi, đã điều tra ra được người ba sau lưng Lưu Mai chưa vậy?”
Trước kia Thẩm Hạ Lan đã rất muốn biết chuyện này, cô vẫn luôn không hiểu bà ngoại yêu ông ngoại của mình như thế, mặc dù lúc đó ông ngoại không có ở nhà, nhưng mà bà ngoại lại ở trong đại viện, hệ thống bảo vệ cũng rất tiêu chuẩn, làm sao lại có chỗ để người ta lẻn vào hành hung bà ngoại?
Rốt cuộc thân phận của người kia là gì?
Lại có thể tự do ra vào đại viện quân đội?
Nghĩ như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy nghĩ kỹ mà sợ.
Diệp Ân Tuấn cũng nghĩ đến vấn đề này.
Lúc đầu, dự định lợi dụng Lưu Mai để dẫn dụ ba ruột của bà ta ra, nhưng mà không ngờ tới người kia lại quá gian xảo, không những không làm bại lộ thân phận của mình mà còn cứu Lưu Mai đi.
Bây giờ Lưu Mai lại trở về Hải Thành, Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều cảm thấy có lẽ là Hải Thành sẽ không yên ổn.
Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng, thấp giọng nói: “Kiểu gì cũng sẽ có thể điều tra rõ ràng, thường thì mấy người giấu đầu giấu đuôi như vậy luôn có thân phận không muốn để cho người khác biết.”
“Có lẽ là lúc thân phận của người đó bị bại lộ sẽ làm cho tất cả mọi người phải giật nảy cả mình.”
Thẩm Hạ Lan có cảm giác như thế.
Diệp Ân Tuấn cũng có cảm giác tương tự.
Sau khi hai người đi vài vòng, Thẩm Hạ Lan liền cảm thấy có chút mệt mỏi.
Cô ngáp một cái, dựa lên vai của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Ân Tuấn, em muốn ngủ một lát.”
“Để anh ôm em lên.”
Diệp Ân Tuấn ôm ngang Thẩm Hạ Lan lên.
Chờ đến lúc anh ôm Thẩm Hạ Lan trở về phòng ngủ, Thẩm Hạ Lan đã ngủ rồi.