“Thật sự không có chuyện gì?”
Diệp Ân Tuấn buông Thẩm Hạ Lan ra, nhìn thần sắc trong đáy mắt của cô, đôi mắt đó phản chiếu dáng vẻ khẩn trương của mình, hình như là mắt thật sự không có vấn đề.
“Anh sao vậy?”
Từ đầu đến cuối, Thẩm Hạ Lan không biết chuyện mắt của mình đã từng bị mù, cho nên đối với bộ dạng này của Diệp Ân Tuấn, cô hơi khó hiểu một chút.
“Không có chuyện gì hết, em không có chuyện gì là được rồi.”
Diệp Ân Tuấn lại ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt.
Loại cảm giác vui sướиɠ mất mà lại có được làm cho anh không khỏi ẩm ướt cả mắt.
Tống Dật Hiên thấy như vậy thì lặng lẽ lui ra khỏi phòng, đồng thời đi gọi Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đến.
Hai người nghe nói Thẩm Hạ Lan có thể nhìn thấy, bọn họ lại kinh ngạc lần nữa.
Phát sốt không thuốc mà lui, mắt mù không thuốc lại trị khỏi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy?
Quá kỳ lạ.
Hai người nhìn thoáng qua nhau, vội vàng đi vào trong phòng ngủ, cũng không sợ quấy rầy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đang thân mật, vội vàng kéo Thẩm Hạ Lan qua kiểm tra toàn diện.
Kết quả vẫn giống y như là lần trước.
Thẩm Hạ Lan rất khỏe mạnh.
Không có vấn đề gì hết.
Tại sao lại có thể như vậy?
Sắc mặt của Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng ngưng trọng.
Ngay cả khi Thẩm Hạ Lan đã hôn mê bất tỉnh trong cơn sốt, lúc này cô cũng biết có lẽ là sức khỏe của mình xảy ra vấn đề gì đó.
“Mọi người nghiêm túc như vậy, có ai nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không?”
Giọng nói của Thẩm Hạ Lan thu hút ánh mắt của mọi người, sau đó tất cả mọi người lại nhìn về phía Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn hít một hơi thật sâu, biết là không có cách nào giấu diếm Thẩm Hạ Lan chuyện này, anh dứt khoát nói cho Thẩm Hạ Lan nghe mọi chuyện.
Thẩm Hạ Lan im lặng lắng nghe, sau khi nghe xong, trong mắt lại lướt qua một cảm xúc phức tạp.
Dư Khinh Hồng à.
Đúng là không chết thì không dừng.
Rốt cuộc là phải hận thù đến cỡ nào mới nhất định để cho cô không chết không được?
Cốt nhục tình thâm đã nói đâu?
Tại sao đến chỗ của Dư Khinh Hồng thì lại không để ý gì hết?
Thẩm Hạ Lan không nói chuyện, những người khác cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nặng nề và bế tắc.
“Hạ Lan, em yên tâm đi, anh sẽ không bỏ qua cho Dư Khinh Hồng đâu.”
Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Hạ Lan.
Mặc dù bây giờ mắt của Thẩm Hạ Lan đã không thành vấn đề, nhưng mà anh vẫn rất sợ.
Loại độc không biết tên làm cho tất cả mọi người đều có thể trở tay không kịp.
Thẩm Hạ Lan thì lại không để ý gì nhiều, chỉ là cười nói: “Em đói bụng.”