Anh lại gọi điện cho Tiêu Niệm Vi.
Diệp Minh Triết ở chỗ Tô Nam làm tư vấn tâm lý, Bạch Tử Đồng lại mang thai, Diệp Ân Tuấn không hy vọng bọn họ lo lắng, cho nên chỉ có thể lại làm phiền Tiêu Niệm Vi.
Sau khi Tiêu Niệm Vi đến, lông mày nhíu chặt lại.
“Không nên nha, dung dịch kháng viêm đã truyền xong, theo lý mà nói nên hạ sốt chứ, thế nào tình trạng trông càng lúc càng tệ rồi?”
Diệp Ân Tuấn có hơi hoảng.
“Vậy phải làm sao? Đi viện sao?”
“Đến viện cũng kết quả như vậy.”
Tiêu Niệm Vi làm xét nghiệm máu lần nữa cho Thẩm Hạ Lan, phát hiện chỉ số máu của cô rất cao, cao đến dọa người, cao đến bất thường.
“Sao lại như này? Khoảng thời gian này có ai vào không? Hoặc tiếp xúc với ai đó không?”
Diệp Ân Tuấn vội lắc đầu.
“Không có, tôi ở sát bên chăm sóc, má Hoàng chỉ ở trong bếp nấu ít cháo, không có lại gần.”
Tiêu Niệm Vi vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này.
“Tôi liên lạc với thầy của tôi một chút, xem thử tình hình như nào. Theo lý chỉ là một người phụ nữ sốt do chứng viêm phụ khoa gây nên, không nên tái lại như này mới đúng.
Đối với lĩnh vực này, Diệp Ân Tuấn không hiểu, nhưng Tiêu Niệm Vi đã nói như vậy rồi, anh cũng không tiện nói gì.
“Ân Tuấn, em khó chịu.”
Thẩm Hạ Lan lẩm bẩm, cả người vô cùng không có tinh thần.
Diệp Ân Tuấn vội ôm lấy cô.
Cơ thể của cô giống như lửa vậy, nóng đến mức tim của Diệp Ân Tuấn cũng đau đớn.
“Hạ Lan, không sao, nhất định sẽ hết, anh ở bên em.”
Giọng của Diệp Ân Tuấn cũng nghẹn ngào.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy cả người mình hình như bị người khác nướng trên đống lửa, cảm giác nóng bỏng đó khiến cô sắp không kiên trì được rồi.
“Cho em nước, em muốn nước lạnh.”
Môi của Thẩm Hạ Lan khô nứt, Diệp Ân Tuấn nhìn mà cực kỳ đau lòng.
Anh nhìn sang Tiêu Niệm Vi.
Tiêu Niệm Vi lắc đầu nói: “Không thể uống nước lạnh, cho cô ấy nước ấm, nước muối cũng được.”
Diệp Ân Tuấn vội kêu má Hoàng chuẩn bị.
Thẩm Hạ Lan cầm ly nước uống ừng ực hết cả ly, đáng tiếc vẫn không làm dịu cảm giác nóng rực đó.
Cô cảm thấy mình dường như bị một đôi tay vô hình bóp chặt cổ họng, hô hấp khó khăn.
“Ân Tuấn, Ân Tuấn…”
Cô không ngừng gọi tên của Diệp Ân Tuấn, hết tiếng này đến tiếng khác trong vô thức.
Mắt của Diệp Ân Tuấn đã ươn ướt rồi.
“Xin lỗi, Hạ Lan, xin lỗi.”