Má Hoàng không biết bây giờ trong lòng Thẩm Hạ Lan rất khổ, nhìn thấy cái vẻ không thiết sống của Thẩm Hạ Lan trực tiếp bị dọa sợ. “Mợ chủ, cô có phải có chuyện gì không? Có muốn tôi gọi sếp Diệp xuống không?”
Lời này của má Hoàng lại nói trúng lòng cô.
“Nhanh lên, gọi tên vô lại Diệp Ân Tuấn kia xuống cho tôi”
Thẩm Hạ Lan lúc nói mấy chữ Diệp Ân Tuấn quả thật là nghiến răng nghiến lợi. Đều là do người đàn ông này! Không biết trong nhà có hai thiên tài sao?
Thế mà giữa thanh thiên bạch nhật, lại đi trêu chọc cô!
Bây giờ thì tốt rồi, mặt ngoài mặt trong đều mất hết, xấu hổ chết được.
Má Hoàng không biết trong lòng Thẩm Hạ Lan rối rắm như thế, nhìn thấy sắc mặt Thẩm Hạ Lan không tốt, cho rằng là xảy ra chuyện lớn gì, vội vàng chạy lên lầu gọi Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn vừa mặc quần áo tử tế, chợt nghe thấy tiếng mà Hoàng trực tiếp đẩy cửa đi vào. “Sếp Diệp, mợ..” “Cút ra ngoài!”
Diệp Ân Tuấn còn hai nút áo còn chưa cài xong, sắc mặt lập tức lạnh như gió khắc nghiệt mùa đông, dọa má Hoàng run một cái.
Bà lúc này mới phản ứng lại bản thân mình đã quên quỷ củ, thế mà lại không gõ cửa.
“Cái đó sếp Diệp, mợ chủ hình như ở phòng ăn có việc gì gấp, bảo tôi gọi ngài xuống dưới”
má Hoàng nói xong một bước cũng không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy, giống như bị quỷ đuổi sau lưng. Sự tức giận của Diệp Ân Tuấn giảm đi một chút. Nếu như bởi vì Thẩm Hạ Lan mà không có quy củ như thế thì về tình có thể tha thứ được.
Diệp Ân Tuấn nhanh chóng cầm điện thoại lên, phát hiện điện thoại của Thẩm Hạ Lan cũng ở bên cạnh, không khỏi cùng mang theo xuống dưới. Sau khi xuống dưới nhìn thấy Diệp Tranh đọc sách trên sofa, không khỏi cười nói:
“Không cần phải chăm chỉ như vậy, cẩn thận mắt” “Biết rồi ba”
Diệp Tranh gật nhẹ đầu, tiếp tục xem sách y.
Năm sau có một hội nghị nghiên cứu và thảo luận y học, sư phụ nói muốn dẫn cậu bé đi xem một chút. Diệp Tranh muốn trong thời gian này tranh thủ làm phong phú chính mình một chút, nếu không đến lúc đó lại nghe không hiểu người ta nói cái gì sẽ mất mặt.
Đều nói cậu là thiên tài y học, nhưng mà ai biết đằng sau đấy cậu bỏ ra bao nhiêu công sức.
Trên thế giới này căn bản không có thiên tài gì cả, cũng chỉ là cố gắng chăm chỉ hơn mà thôi. Đáy mắt Diệp Tranh xẹt qua một chút ánh sáng. Cậu nhéo nhéo khóe mắt của mình, giảm mệt mỏi một chút rồi tiếp tục đọc sách.
Diệp Ân Tuấn thấy Diệp Tranh như thế, không khỏi nhớ đến Nam Phương.
Nam Phương cũng đã từng như thế, cho dù làm cái gì cũng hy vọng làm đến tốt nhất, hoặc là sẽ không làm. Điểm này Diệp Tranh lại có vẻ giống Nam Phương rồi.
Diệp Ân Tuấn đang chìm trong hồi ức, chợt nghe thấy Thẩm Hạ Lan “suyt suyt” ra hiệu với anh.
Anh ngây ra một lúc, lập tức quay đầu nhìn vẻ gấp gáp của Thẩm Hạ Lan, không khỏi bước nhanh đến.
Sao
“Làm sao vậy?”
“Còn hỏi em làm sao vậy? Đều tại anh! Diệp Ân Tuấn em cảnh cáo anh, sau này có con ở nhà anh đừng mơ đυ.ng đến một đầu ngón tay của em!”
Thẩm Hạ Lan thở phì phò nói xong, giống như là Diệp Ân Tuấn phạm vào tội ác không thể tha thứ được.