Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1412

Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhìn ông già noel ăn mặc cồng kềnh trước mắt, trong lòng không khỏi nổi bong bóng. “Diệp Ân Tuấn, anh đổi nghề làm ông già noel từ lúc nào vậy?” “Từ ngày hôm nay, nhưng mà anh chỉ làm ông già noel dành riêng cho em. Người đẹp, em thật sự không muốn quà gì hả?”

Diệp Ân Tuấn cười hỏi.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy anh, trong đôi mắt có nước mắt lấp lánh.

“Tôi muốn Diệp Ân Tuấn ở bên cạnh tôi cả một đời một kiếp, đây chính là món quà tôi muốn trong đêm giáng sinh, xin hỏi có thể thực hiện được không đây?”

“Có thể”

Diệp Ân Tuấn ôm cô lại.

Bông tuyết vẫn còn đang tung bay, nhưng mà cả hai người đều không cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy lãng mạn.

Thẩm Hạ Lan cầm cái nón nặng ở trên đầu của Diệp Ân Tuấn xuống, sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc, đột nhiên kiễng mũi chân lên trực tiếp hôn lên cằm của anh.

Trong mắt của Diệp Ân Tuấn có sự dịu dàng, đứng ở bến cảng hôn cô nhiệt tình. Có người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này thì vui vẻ huýt sáo.

Lúc này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình không còn là mợ Diệp nữa, Diệp Ân Tuấn không còn là sếp Diệp, bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường, đang biểu diễn một đoạn tình yêu lãng mạn nhất trên đường phố xa lạ.

Sau khi hôn cuồng nhiệt, Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, nói một cách thâm tình: “Cả ngày hôm nay anh đều phải mặc như thế này để đón lễ với em nha?”

“Được.”

Diệp Ân Tuấn dứt khoát đồng ý.

Thật ra thì mặc bộ quần áo cồng kềnh như thế này thật sự không thoải mái, nhưng mà nhìn bộ dạng vui vẻ của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn cảm thấy như thế nào cũng có thể.

Đã rất nhiều năm rồi, anh không nhìn thấy nụ cười sạch sẽ của Thẩm Hạ Lan. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô, chính là nụ cười tươi đẹp như thể đã thu hút sự chú ý của anh.

Cô giống như là ánh mặt trời, nhiệt lượng tỏa ra có thể khiến cho người trong hầm bằng cảm thấy ấm áp. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan tay trong tay bước đi trên đường. Khắp nơi đều là bài hát giáng sinh, có rất nhiều nhân viên phục vụ đang buôn bán đồ vật trong cửa hàng.

Thẩm Hạ Lan kéo Diệp Ân Tuấn đi dạo.

Đi dạo mệt mỏi, hai người ăn uống gì đó trong tiệm cơm ở ven đường, sau đó lại đi xem một bộ phim.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy một buổi hẹn hò mà mình không có được vào tám năm trước, bây giờ đã viên mãn rồi.

Hai người đi dạo cả một ngày.

Diệp Ân Tuấn không trở lại du thuyền mà là trở về khách sạn.

Thẩm Hạ Lan tắm nước nóng, mệt mỏi nằm ở trên giường không muốn động đậy.

Sau khi Diệp Ân Tuấn tắm xong, đi ra liền nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đã ngủ.

Anh cười nhẹ, điều chỉnh nhiệt độ không khí điều hòa cho thật tốt, sau đó đắp chăn cho Thẩm Hạ Lan, lúc này mới mở máy tính ra.

Tổng Đình ở phía bên kia đã đưa Tử vào tù, trên đường đi rất thuận lợi. Sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn không có gì thay đổi.

Anh là đàn ông, mặc dù sự phản bội của Diệp Tử làm anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà cũng làm cho anh hiểu được anh cần phải có bộ giáp kiên cường để bảo vệ cho vợ con.

Diệp Tử đã không xem anh là anh trai, anh cần gì phải níu kéo phần tình thân này không chịu buông cơ chứ?

Nói anh bạc tình cũng tốt, nói anh vô tình cũng được, điều mà anh muốn cũng chỉ là vợ con mình bình an mà thôi.

Lúc Diệp Ân Tuấn dự định tắt máy, máy tính của anh đột nhiên lại đen thui, sau đó, gương mặt của Diệp Minh Triết lập tức xuất hiện trên màn hình.

“Này lão Diệp, giáng sinh vui vẻ!

Diệp Ân Tuấn hơi bất ngờ, lập tức nở nụ cười.

“Giáng sinh vui vẻ, con trai của ba.”