Người đàn ông nhất thời tức đến mức thiếu chút nữa không thở nổi.
Người bên cạnh Diệp Ân Tuấn mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng mà hơi nhíu mày.
Bọn họ tự nói với chính mình, sau này ngàn vạn không thể đắc tội với chị dâu.
Thẩm Hạ Lan đánh một lúc, ít nhiều có chút xả giận.
Diệp Ân Tuấn kéo cô ngồi xuống đùi mình, thấp giọng nói: “Sao phải tự mình động thủ? Đánh đau không?”
“Đau, đã lâu không luyện, nắm tay đau.”
Thẩm Hạ Lan lúc này giống như là cô vợ nhỏ bị bắt nạt, lập tức bĩu môi, còn đưa tay đến trước mặt Diệp Ân Tuấn.
“Ông xã thổi thổi cho em.”
Nói xong, Diệp Ân Tuấn thật đúng là thổi cho Thẩm Hạ Lan mấy cái.
Người đàn ông quả thực muốn giận điên lên.
Mình bị đánh còn không có nói, còn bị đút một mồm thức ăn chó?
Nguyên một đám người của Diệp Ân Tuấn đều vội vàng dời mắt đi.
Không còn mắt nữa rồi.
Người lão đại cao lãnh xa cách kia, lúc nào thành thê nô rồi?
Thẩm Hạ Lan cũng không quan tâm xem bọn họ nhìn thấy cái khỉ gì dâu.
Diệp Ân Tuấn bây giờ xem cô như trân bảo làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.
“Em muốn ăn bánh ngọt.”
“Được, chúng ta đi ăn.”
Diệp Ân Tuấn kéo cô lên, đối với người của mình nói: “Mặc kệ mấy người này từ đâu đến, làm cái gì, bây giờ tâm trạng tôi cực kỳ khó chịu, trực tiếp ném xuống nước cho cá ăn đi.”
Nói xong, anh kéo Thẩm Hạ Lan nhấc chân bước đi.
Người đàn ông phía sau kêu ô ô, đáng tiếc không ai quan tâm anh ta.
Thẩm Hạ Lan sau khi đánh người thì tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Cô và Diệp Ân Tuấn lên bờ, phát hiện ở đây đã được dọn dẹp, không khỏi hỏi: “Vậy đến cùng là người nào vậy?”
“Mặc kệ anh ta là ai, đối với chúng ta đều là người ngoài.”
Những lời này của Diệp Ân Tuấn nói ra làm Thẩm Hạ Lan vô cùng hưởng thụ.
“Chúng ta đi ăn cơm?”
“Đi.”
Lúc Diệp Ân Tuán nói chuyện, đã có một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước mặt bọn họ.
“Anh Tuấn.”
Diệp Ân Tuấn gật nhẹ đầu, nhận chìa khóa xe, thấp giọng nói: “Đều rút đi, có cần tôi sẽ gọi mấy người.”
“Vâng.”
Người đàn ông vung tay lên, những người đứng sau đồng loạt rời đi.
“Bùm.” Một tiếng, Thẩm Hạ Lan tận mắt nhìn thấy người đàn ông kèm hai bên mình bị người của anh ném xuống biển.
Ánh mắt cuối cùng người đàn ông kia liếc nhìn cô làm cho Thẩm Hạ Lan có một cảm giác quen thuộc.
“Ấy? Anh có cảm thấy ánh mắt của hai người đàn ông bắt cóc em kia có chút quen thuộc không? Hình như em đã gặp ở đâu rồi.”
Thẩm Hạ Lan nghi hoặc lên xe, theo bản năng hỏi Diệp Ân Tuấn một câu.
Diệp Ân Tuấn khởi động xe, nhàn nhạt nói: “Ừ, giống Phương Nguyên.”
“Phương Nguyên?”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên hơi dừng lại, trong đầu nhanh chóng xẹt quá dáng vẻ của Phương Nguyên.
Giống!
Thật sự giống!
Quả thật là con mắt giống nhau như đúc!