Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1381

Cô đây là bị bắt cóc?

Mẹ nó!

Có nhầm không vậy!

Chẳng lẽ cô có thể chất xui xẻo sao?

Đi đến đâu cũng bị người bắt cóc?

Đám người này thật sự cho rằng mình là quả hồng mềm sao?

Thẩm Hạ Lan muốn phản kháng, lại nghe được người phía sau nói: “Nếu không muốn chết tốt nhất đừng nhúc nhích, tôi chỉ là mượn mấy người một chiếc thuyền trốn đi mà thôi.”

“Hành động của ngài đây không giống như mượn?”

Thẩm Hạ Lan hừ lạnh một tiếng.

Mượn?

Nói cũng thật dễ nghe.

Lúc Diệp Ân Tuấn đi ra thì thấy một hình ảnh như vậy.

“Đừng động, nếu không tôi không đảm bảo được cô gái xinh đẹp này sẽ thế nào đâu.”

Người đàn ông tà mị cười.

Diệp Ân Tuấn nhíu mày.

Nếu như anh ra tay đương nhiên phải nắm chắc bảy tám phần, nhưng mà nhìn ra đường phố yên tĩnh bên ngoài, Diệp Ân Tuấn không dám đảm bảo bên cạnh có tồn tại tay súng bắn tỉa hay không.

Trên mặt người đàn ông trước mắt này có lớp ngụy trang, nhìn qua là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, rất có thể là lính đánh thuê gϊếŧ người không chớp mắt.

Những người này rõ ràng là không vì bọn họ mà đến, chỉ là bọn họ không may đυ.ng phải.

“Mấy người muốn gì? Thả vợ tôi ra, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng mấy người.”

Con ngươi Diệp Ân Tuấn hơi trầm xuống.

Người đàn ông gật nhẹ đầu, nói với Thẩm Hạ Lan: “Người đẹp, mời lên thuyền.”

Lúc này, Thẩm Hạ Lan chỉ có thể phục tùng.

Cô có chút buồn bực nhìn Diệp Ân Tuấn nói: “Sinh nhật hôm nay có phải là hỏng bét rồi không?”

Cô nói là tiếng quốc ngữ.

Diệp Ân Tuấn cười nói: “Quay về bổ sung là được rồi.”

“Mới không tốt đâu, người xưa nói sinh nhật không thể dời lại, điềm xấu. Thật đáng ghét.”

Thẩm Hạ Lan lần nữa lên thuyền.

Người đàn ông hơi nhíu mày.

“Hôm nay mấy người sinh nhật ai?”

tiếng quốc ngữ của người đàn ông vô cùng lưu loát, lập tức làm Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ngây ra một lúc, nhưng mà không ai nói gì.

Sinh nhật ai liên quan gì anh ta!

Hai người lần nữa lên thuyền, sau lưng người đàn ông đột nhiên có mười mấy người tiến ra, đồng loại cùng lên thuyền.

Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn thấy bọn họ đều là người luyện võ, không khỏi nhíu mày.

Bọn họ cũng có lớp ngụy trang, làm cho người khác không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà nguyên một đám có vẻ hung thần ác sát, thật sự rất sát phong cảnh.

Thẩm Hạ Lan sau khi lên thuyền, người đàn ông kia cũng không làm khó cô, mà là để cho cô đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn.

“Không sao chứ?’ Diệp Ân Tuấn cau mày nhìn cô.

Thẩm Hạ Lan lắc đầu.

Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Ân Tuấn.

Người đàn ông nhìn nhìn bọn họ, cười nói: “Cho dù hôm nay là sinh nhật ai, tôi mời khách.”

Nói xong anh ta cho người đi mua bánh sinh nhật.

Thẩm Hạ Lan vừa định nói không cần, lại bị Diệp Ân Tuấn nắm tay lại.