Trái tim của Tiêu Niệm Vi đột nhiên nghẹn lại.
Cô đứng phắt dậy.
“Lương Thiệu Cảnh, anh có ý gì chứ? Diệp Ân Tuấn có thể mặc đồ nữ vì Thẩm Hạ Lan, anh lại không thể hả? Sao nào, người ta lưỡng tình tương duyệt, còn em ép anh cưới em cho nên anh căn bản không muốn làm như vậy có đúng không? Cũng đúng thôi, làm sao em có thể so sánh với Thẩm Hạ Lan cơ chứ?”
Tiêu Niệm Vi nói một hồi thì cảm thấy tủi thân, giọng điệu thương tâm tự giễu ấy giống như là một thanh kiếm đâm vào trong đáy lòng của Lương Thiệu Cảnh.
“Nói hươu nói vượn cái gì đó? Chuyện này đã qua bao lâu rồi mà sao em vẫn còn giày vò chuyện này vậy, anh có nói là em ép anh cưới em hả?”
Lương Thiệu Cảnh bất đắc dĩ mở cửa phòng ra, nhìn Tiêu Niệm Vi đưa lưng về phía anh, bả vai run rẩy, mặc dù không nghe thấy tiếng khóc, nhưng mà lại làm người ta đau lòng hơn.
Anh ta lập tức cảm thấy khó chịu.
“Không phải chỉ mặc đồ nữ thôi à, anh mặc còn không được nữa?”
“Anh không cần phải miễn cưỡng, đừng có tới lúc đó lại nói em ép buộc anh?”
Giọng nói của Tiêu Niệm Vi hơi khàn.
Lương Thiệu Cảnh cắn răng nghiến lợi nói: “Tự anh muốn mặc, có được chưa?”
“Vậy anh mặc bộ kia đi?”
Tiêu Niệm Vi đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt chờ mong.
Trên mặt của cô làm gì có nước mắt?
Lương Thiệu Cảnh biết mình đã bị chơi xỏ rồi.
“Tiêu Niệm Vi, em…”
“Lúc nãy anh đã đồng ý với em, em đã ghi âm lại rồi, đừng có chơi xấu.”
Tiêu Niệm Vi đắc ý, lấy điện thoại di động ra lắc lắc.
Thiếu chút nữa là Lương Thiệu Cảnh đã làm mình nghẹn chết bởi một ngụm máu.
“Cái tên khốn nạn Diệp Ân Tuấn này, tự mình lấy lòng vợ của mình còn phải kéo chúng ta xuống nước cùng? Chắc chắn là anh ta lại giả vờ đáng thương ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan, làm cho Thẩm Hạ Lan kí©ɧ ŧɧí©ɧ em?”
Diệp Ân Tuấn có tính cách gì, Lương Thiệu Cảnh biết rất rõ.
Lúc nãy mình vừa mới chế nhạo anh, lần này báo ứng tới rồi.
Quả nhiên không thể làm kẻ thù với Diệp Ân Tuấn.
Tiêu Niệm Vi mới không thèm quan tâm những chuyện này, vội vàng đẩy anh ta vào trong phòng ngủ.
“Anh mặc quần áo của em đi có được không, em nhớ là em có một cái váy công chúa.”
Nói xong, cô liền đi tìm cái váy công chúa.
Khóe miệng của Lương Thiệu Cảnh trực tiếp co rút.
Váy công chúa hả?
Anh ta cao một mét tám mươi lăm, lại mặc cái váy công chúa?
Gϊếŧ anh ta đi.
Thấy Tiêu Niệm Vi vẫn còn đang tìm kiếm, Lương Thiệu Cảnh quay người lại, lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn.
Nói đùa à.
Dựa vào cái gì mà anh ta phải thanh toán cho trò đùa ác của hai vợ chồng Diệp Ân Tuấn.
Lúc Lương Thiệu Cảnh sắp chạy ra đến cửa, liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Niệm Vi truyền tới.
“Tránh được vỏ dưa, anh còn có thể tránh tiếp vỏ dừa ư? hay là nói anh dự định không về nhà nữa?”
Gương mặt tuấn tú của Lương Thiệu Cảnh lập tức xụ xuống.
Anh ta âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Diệp Ân Tuấn ở trong lòng, sau đó lại không cam lòng mà đi đến bên cạnh Tiêu Niệm Vi, để mặc cho cô xoay tròn xoay dẹp.
Nhưng mà không thể không nói, không phải là mỗi một người đàn ông nào giả gái cũng đẹp.