“Tranh à, trên đời này không có nhiều người xấu như vậy đâu, đừng nghĩ lung tung, hơn nữa, Trương Linh đối với con như con đẻ của chính mình, vì con, bà ta sẽ không làm gì mẹ.”
“Ừm.”
Diệp Tranh gật đầu và không nói gì nữa.
“Mẹ, con về phòng trước đây, con còn chưa học thuộc y thuật nữa.”
“Được.”
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tranh chăm chỉ như vậy, ngoại trừ đau lòng ra, thì thật không biết mình còn có thể làm được chút gì nữa.
Diệp Tranh sắp bước đến cửa phòng thì đột nhiên ngừng lại.
Cậu bé quay đầu lại, nhìn Thẩm Hạ Lan nói: “Mẹ ơi, ngày mai sinh nhật ba đúng không?”
“Ừm, sao thế?”
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tranh, ngây thơ mà hỏi.
Diệp Tranh chợt hiểu ra điều gì đó, cười nói: “Không có gì, chỉ là muốn nhờ mẹ chào ba dùm con một cái.”
“Ý của con là gì? Con không định đón sinh nhật với ba con à?”
Thẩm Hạ Lan khựng lại.
Diệp Tranh cười nói: “Tối nay con phải cùng Minh Triết rời khỏi đây. 8 giờ tối nay quân đội sẽ cùng nhau xuất phát. Tâm trạng của Minh Triết không ổn định, con phải theo dõi, cho nên không có thời gian tham gia tiệc sinh nhật của ba nữa.”
Thẩm Hạ Lan không biết quân đội sẽ rời khỏi đây vào lúc 8 giờ tối nay, không khỏi cảm thấy sững sờ.
“Không thể để ngày mai đi cùng sao?”
“Nếu chúng con ở đây, số vôn quá cao.”
Nói xong Diệp Tranh đi vào phòng.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên ý thức ra Diệp Tranh đang nói cái gì, không khỏi đỏ mặt.
Cô trông như rất bá đạo mà bá chiếm Diệp Ân Tuấn đến như vậy sao?
Tại sao ngay cả con cũng nói như vậy?
Thẩm Hạ Lan uất ức chết đi được.
Diệp Ân Tuấn đúng lúc đi vào, nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của Thẩm Hạ Lan, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy? Ai khiến em không vui?”
“Anh!”
Thẩm Hạ Lan nói xong định đứng dậy rời đi, nhưng bị Diệp Ân Tuấn ôm lấy eo thon kéo gần đến l*иg ngực.
“Nói cho rõ ràng, anh lại làm gì đắc tội em? Hửm?”
Hơi thở của anh lướt qua dái tai của Thẩm Hạ Lan, ấm ấm nóng nóng, khiến Thẩm Hạ Lan rùng mình.
Cô đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như cách đây không lâu cô đã đối xử với Diệp Ân Tuấn như thế này?
Thẩm Hạ Lan muốn rút khỏi vòng tay của Diệp Ân Tuấn, nhưng bị anh vòng lại thật chặt.
“Chạy cái gì?”
“Diệp Ân Tuấn, phần cứng của anh ổn rồi à?”
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Diệp Ân Tuấn đột nhiên mỉm cười nói: “Anh đã hỏi Tô Nam, cậu ta nói phẫu thuật nhỏ này thật ra hai ngày là được rồi, cho nên….”
Mặt Thẩm Hạ Lan lập tức tái mét.