Thẩm Hạ Lan hoàn toàn bị doạ.
Đùa à.
Bị anh nhấc bổng cao lên? Mình không mất mặt chết à?
Cô giả vờ đáng yêu yếu ớt thì được, Diệp Ân Tuấn làm như vậy, cô có chút không chịu nổi.
“Không cần, Trương Linh thay thuốc cho em rồi.”
“Ồ.”
Diệp Ân Tuấn lúc này mới ngừng bước chân, ánh mắt mỉm cười nhìn Thẩm Hạ Lan.
“Đã là vợ chồng già rồi, em sợ cái gì?”
“Anh kệ em.”
Thẩm Hạ Lan trực tiếp nhảy xuống giường từ bên khác.
“Anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát cho em, sau khi đến Nam Phi thì không có nghỉ ngơi gì qua đúng không? Mau lên, bây giờ có chuyện gì cũng giải quyết hết rồi, còn có gì không thể ngủ nữa? Em cho phép anh ngủ ba ngày ba đêm.”
Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn mỉm cười lên.
“Vẫn chưa được. Anh phải qua bên Mạc Nhiên một chuyến, bất kể thế nào thì Mạc Tịch cũng là hy sinh vì anh, Mạc Nhiên tuy đã phạm pháp, nhưng có một số chuyện vẫn phải nói rõ.”
“Nói gì mà nói? Anh có gì nói rõ với anh ta chứ? Anh ta chính là tên thần kinh, bản thân mình không có cách cũng không có năng lực kéo chị gái anh ta về từ trong chiến tranh, cái loại cảm giác vô năng đó ép anh ta không thể không tìm một cái chỗ để phát tiết, mà anh đã trở thành cái chỗ phát tiết xui xẻo nhất rồi.
Con người này vô cùng cố chấp, bây giờ anh qua đó nói gì cũng không nghe đâu. Hơn nữa, anh đi không bằng em đi, anh ngủ đi, em đi gặp Mạc Nhiên này thay anh. Tên nhóc đó, anh ta mà còn làm càn, chị đây lại cho anh ta một kim, đảm bảo anh ta ngủ đến khi về nước đền tội.”
Bộ dạng của Thẩm Hạ Lan lúc này soái cực kỳ.
Diệp Ân Tuấn cười cười nhìn cô hỏi: “Kim của em…”
“Ồ, lúc đến có xin Tiêu Niệm Vi, vì để phòng thân, không ngờ lại cho Mạc Nhiên. Nghe nói dược hiệu của thuốc này rất mạnh, cũng không biết anh ta có thể ngủ bao lâu, anh mau nghỉ ngơi đi, yên tâm, anh ta không chạy được đâu.”
Thẩm Hạ Lan quơ bàn tay lớn, Diệp Ân Tuấn thuận thế bị cô đẩy xuống, sau đó giơ hai tay lên, trực tiếp kéo Thẩm Hạ Lan vào trong lòng.
“Ngủ cùng đi?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy người đàn ông này chính là cố ý câu dẫn cô.
Cô cười híp mắt nói: “Bây giờ anh chả phải người đàn ông bình thường nữa, ngủ cùng cái cọng lông, anh có thể làm gì chứ?”
Mặt của Diệp Ân Tuấn lập tức đen sầm.
“Cô gái, gần đây nhu cầu của em rất lớn nha.”
“Phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, anh không biết à? Chị đây tốt xấu gì cũng sắp bằng tuổi sói tuổi hổ rồi.
Anh còn không cho phép em có nhu cầu sinh lý bình thường nữa?”
Lời của Thẩm Hạ Lan trực tiếp khiến khoé miệng Diệp Ân Tuấn giựt giựt.
“Cho nên em rất thèm khát?”
Ánh mắt của anh có chút thay đổi.
“Bà xã đại nhân, em phải biết, có lúc đàn ông không nhất định phải cần cái thứ đó.”
Thẩm Hạ Lan bị ánh mắt tà ác của Diệp Ân Tuấn làm giật mình.
Cô vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay của Diệp Ân Tuấn, cảnh giác mà nói: “Anh đừng có làm bậy nha.”
“Không phải em có nhu cầu sao?”
“Cút! Em là người thèm khát như vậy sao?”
Thẩm Hạ Lan vội vàng lật lại lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ Diệp Ân Tuấn khi nãy.
Cầu sinh dục là một thứ tốt a.