*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vu Linh thật ác!
Bà ta vậy mà đã ra tay với Triệu Ninh từ lâu!
Có lẽ từ ngày bà ta bước vào nhà họ Diệp thì đã nghĩ xong nên đối phó bọn họ như thế nào rồi, may mắn cô đến thành phố B, mà Diệp Ân Tuấn cũng không thường xuyên ở nhà, nếu không người bây giờ xuất hiện vấn đề không chỉ có một mình Triệu Ninh?
Chỉ có điều Vu Linh biết rõ Tử thích Triệu Ninh như vậy, nhưng vẫn ra tay đối với Triệu Ninh, bà ta lẽ nào không sợ sau khi Tử biết sẽ hận mình sao?
Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan có hơi phức tạp.
Cô đột nhiên ý thức được Vu Linh làm như vậy, rất có thể là vì sợ Triệu Ninh không giúp bà ta, cho nên mới hạ thủ vi cường trước, định dùng thứ này khống chế Triệu Ninh sao?
Nhưng một người một khi dính đến thứ này thì bằng với cả người bị phế đi. Vu Linh rốt cuộc muốn cái gì?
“Cậu đừng khẩn trương, nếu bây giờ phát hiện rồi thì chúng ta xem xem giải quyết như thế nào mới tốt, dù sao bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Chúng ta ai cũng không ngờ bà ta sẽ ra tay với cậu, dù sao cậu là chồng của Tử, Tử lại thích cậu như vậy.”
Thẩm Hạ Lan cũng sửng sốt, nhưng bây giờ chỉ có thể mau chóng chặn lại.
“Bác sĩ, tình trạng như Triệu Ninh bây giờ cần đưa đến trung tâm cai nghiện không?”
Thẩm Hạ Lan sợ nhất chính là điều này.
Ngộ nhỡ Tử tỉnh lại không nhìn thấy Triệu Ninh thì phải làm sao?
Cô phải nói như nào để em ấy ở lại đây nghỉ ngơi mà không quay về nhà tổ nhà họ Diệp?
Bác sĩ nhìn Thẩm Hạ Lan, lại nhìn Triệu Ninh.
Sắc mặt của Triệu Ninh bây giờ trắng như tờ giấy, cơ thể càng run rẩy, đáy mắt tràn ngập sự phẫn nộ.
Thấy Triệu Ninh không có bởi vì lỗi của Vu Linh mà oán trách Tử, cũng không có giận lây, Thẩm Hạ Lan lúc này mới yên tâm.
“Bác sĩ, rốt cuộc như thế nào?”
Bác sĩ cũng hiểu được tình hình của Triệu Tinh rồi, bây giờ để Triệu Ninh đi trung tâm cai nghiện rõ ràng không được, cô trầm mặc rồi bác sĩ nói: “Bà Diệp, như thế này là được, viện điều dưỡng của chúng tôi có thể giành ra một phòng độc lập cho anh Triệu cai thuốc, có điều như thế cần anh Triệu phải có ý chí rất kiên cường mới được, dù sao ở đây chúng tôi không thể giúp được nhiều cho anh ấy. Mà cũng có khả năng rất lớn, anh nếu như lên cơn nghiện, rất có khả năng sẽ bị bà Triệu gặp phải.”
Triệu Ninh cúi đầu trầm tư.
Vẻ mặt của anh ta rất đau khổ.
Dính tới thứ này, nói thật là ai cũng không chịu đựng được. Hơn nữa bây giờ Tử còn trong tình trạng như này, Triệu Ninh thật sự rất băn khoăn.
Thẩm Hạ Lan cũng không có giục anh ta, gặp phải chuyện như này người cuối cùng đưa ra quyết định chỉ có thể là bản thân Triệu Ninh.
Triệu Ninh trầm mặc một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định.
“Em muốn ở đây, Tử cần em, em không thể để cô ấy phát hiện những chuyện này. Cô ấy đã từng khát vọng tình thân như vậy, nếu để cô ấy biết tình thân mà mình khát vọng là như này, em không biết cô ấy có thể thừa nhận tất cả chuyện này hay không. Em cũng biết, cai nghiện ở đây em rất có khả năng sẽ không kiên trì được, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Đằng sau là vợ con của em, em còn thể như thế nào chứ?”
Thẩm Hạ Lan không thấy bất ngờ về sự lựa chọn của Triệu Ninh.
Cô gật đầu, bèn kêu bác sĩ đi chuẩn bị.