Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1130

“Chào thủ trưởng!”

Người phụ nữ trông độ khoảng 25-26 tuổi, vẻ ngoài rất bình thường, nhưng vừa nhìn là biết làm lính rồi, cái tướng đứng đó khiến Thẩm Hạ Lan tự cảm thán.

“Đây là Lưu Nghệ, bây giờ con bé đã xuất ngũ rồi, đúng lúc không có công việc, ông giới thiệu con bé cho cháu, cháu phải nhớ mỗi tháng phát tiền lương cho người ta đó, biết chưa?”

Thẩm Hạ Lan lập tức nhìn ông cụ Tiêu với vẻ mặt ngây ngốc.

“Ông ngoại, tiền lương không phải ông phát sao? Không phải nói là tìm vệ sĩ cho cháu sao?”

“Cháu bớt đi, nhà họ Diệp bọn cháu nhà lớn nghiệp lớn, không lẽ còn muốn ông già đã bước một chân xuống mồ như ông ra tiền? Mơ đẹp lắm đó. Mau cút đi!”

Ông cụ Tiêu đuổi Thẩm Hạ Lan đi như ghét bỏ, nhưng Thẩm Hạ Lan lại cười có chút ngốc nghếch.

“Ông ngoại, ông thật đáng yêu!”

Nói xong, cô trực tiếp thơm lên mặt ông cụ Tiêu một cái, sau đó đứng dậy rời đi.

“Đợi cháu ăn cơm trưa đó, ông cụ già.”

Thẩm Hạ Lan vẫy vẫy tay với ông.

Cả người ông cụ Tiêu đều ngây ra đó.

Ông ta bao nhiêu năm chưa được ai thơm qua rồi?

Cho dù là con gái ruột của mình Tiêu Ái cũng chưa từng thân mật với ông ta qua như vậy.

Tiêu Ái kế thừa sự lạnh lùng của ông, đối với ai cũng lạnh băng băng, không ngờ đứa con gái lại hoạt bát như vậy, nhưng lại khiến ông ta không yên tâm được như vậy.

Thẩm Hạ Lan thật sự rất không giống Tiêu Ái, không giống chút nào. Nhưng lại khiến ông cụ Tiêu vô cùng thương yêu.

Ông ta sủng nịch mà lắc đầu, vội vàng đi nhà bếp xem xem đã chuẩn bị xong món cá chua ngọt cho Thẩm Hạ Lan chưa.

Thẩm Hạ Lan rời khỏi nhà họ Tiêu, Lưu Nghệ đương nhiên theo cô.

Cô đeo kính râm, nhàn nhạt nói: “Biết lái xe không?”

“Biết.”

“Lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố đi.”

Thẩm Hạ Lan trực tiếp lên xe, ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt lại.

Lưu Nghệ không có bất kỳ rề rà nào, lên xe, khởi động xe, trực tiếp lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Sau khi đến nơi, Thẩm Hạ Lan không có vội lên đó, mà nhìn Lưu Nghệ hỏi: “Nếu như có 10 người ra tay cùng lúc, cô có thể bảo vệ được sự an toàn của tôi không?”

“Báo cáo, tôi có thể!”

Lưu Nghệ hoàn toàn là theo cách làm bộ đội.

Thẩm Hạ Lan lúc này mới cười nói: “Sau này không cần nói báo cáo với tôi.”

“Vâng.”

“Đi thôi, đi vào gặp cha nuôi tôi, xem ông già này rốt cuộc muốn gây chuyện gì.”

Thẩm Hạ Lan nói xong thì đi vào.

Cửa phòng phẫu thuật có vài cảnh sát đang đứng, mặc quần áo cảnh sát, không cho người không liên quan đến gần. Mà đèn phòng phẫu thuật đang sáng, bên trong hình như đang phẫu thuật.

Sau khi Thẩm Hạ Lan đến, trực tiếp nói thân phận của mình.

“Xin chào, tôi là Thẩm Hạ Lan.”

Lúc nói chuyện, có một cảnh sát tiếp đãi Thẩm Hạ Lan.

Chính vào lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt tịm. Lúc bác sĩ đi ra, Thẩm Hạ Lan híp mắt lại.

Cái này cũng quá là trùng hợp rồi nhỉ?

“Cô Thẩm đúng không? Ông Thẩm mời cô vào một lát.”

Lời của bác sĩ khiến Thẩm Hạ Lan có chút cười lạnh.

“Tôi có thể vào phòng phẫu thuật?”

“Theo lý thuyết là không được, nhưng tình hình của ông Thẩm không được tốt lắm, chúng tôi cũng là nghĩ cho người bệnh, mời người nhà vào trong gặp một lát.”

Bác sĩ nói với sắc mặt bình tĩnh.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy bác sĩ này chắc chắn là bị người ta mua chuộc rồi, rất có thể là bị Thẩm Phong mua chuộc.

Cô vốn không có hành động gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Nếu như bảo tôi tới ký tên phẫu thuật, hoặc là ký thông báo bệnh nguy cấp, thì tôi có thể ký thay, nếu như là đến gặp lần cuối cùng thì xin lỗi tôi không làm được. Cái này đáng lẽ nên do con gái ruột của ông ta hoặc vợ đến làm. Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”