Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1037

Trong nháy mắt, khí tức quen thuộc bao phủ Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan vô thức muốn đẩy ra, lại bị Diệp Ân Tuấn trực tiếp cầm lấy hai tay ôm chặt vào trong ngực.

“Anh…”

Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu lên, khóe môi gần kề đôi môi mỏng của Diệp Ân Tuấn, mang theo một trận run rẩy.

Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn hơi tối xuống, yết hầu nhấp nhô, đột nhiên lại giữ cái ót của Thẩm Hạ Lan lại, trong nháy mắt nụ hôn bá đạo càn quét toàn thân.

Thẩm Hạ Lan ỡm ờ, trong lúc nhất thời hai người xuân sắc vô hạn.

Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Thẩm Hạ Lan đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa.

Diệp Ân Tuấn nhìn bóng lưng của cô, trôi qua một khoảng thời gian dài như thế, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy yên tâm.

Thẩm Hạ Lan để cho dòng nước ấm cọ rửa thân thể của mình, cô vẫn còn đắm chìm trong cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tình cảm đối với Diệp Ân Tuấn cũng ở đó, nhưng mà chuyện ấy giống như vẫn còn đang nghẹn ở cổ họng, có làm như thế nào cũng không thể xem như chưa từng xảy ra.

Nếu như Diệp Ân Tuấn với người phụ nữ đó thật sự không có gì, tại sao lại sợ cô biết?

Tại sao người phụ nữ kia lại chết?

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình không thể bước qua khỏi vách ngăn này, nhưng mà cô với Diệp Ân Tuấn cứ như thế này, trong lúc nhất thời thở dài không thôi.

Đợi đến lúc cô đi ra, đôi mắt của Diệp Ân Tuấn sáng lấp lánh.

“Đến lúc nào em sẽ trở về Hải Thành?”

“Không có ý định trở về.”

Thẩm Hạ Lan vẩy tóc.

Diệp Ân Tuấn chủ động tìm được máy sấy, cầm tới sấy tóc cho cô.

Thẩm Hạ Lan dừng lại một chút, cũng không ngăn cản.

Hai người vẫn giống như trước kia, một người sấy tóc một người dựa ở trên giường nhắm mắt lại, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Tóc của Thẩm Hạ Lan vô cùng mượt mà.

Diệp Ân Tuấn vẫn rất thích mái tóc dài của cô, bây giờ mái tóc của cô còn đang tuôn chảy giữa ngón tay anh, cảm thấy đây là một loại chuyện vô cùng thỏa mãn.

“Không giận nữa?”

“Làm với anh không có nghĩa là không giận nữa, có lẽ không phải là em tức giận, chỉ là muốn biết nguyên nhân thôi. Diệp Ân Tuấn, mặc kệ chuyện gì anh cũng đừng có giấu em, mặc dù em tin tưởng anh không nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng mà rốt cuộc là giữa anh với người phụ nữ đó đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho em biết được không?”

Thẩm Hạ Lan đột nhiên mở mắt ra.

Trái tim của Diệp Ân Tuấn đột nhiên dừng lại, anh thấp giọng nói: “Không phải là anh đã nói rồi hả, hỏi một vài chuyện cho nên mới gặp nhau, chỉ là anh không ngờ tới cô ta lại có tâm tư đối với anh.”

“Chuyện gì?”

Có lẽ đây mới chính là mấu chốt.

Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Chuyện của công ty.”

“Vẫn không chịu nói.”

Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy thất vọng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, hồi lúc nãy hai người còn hòa hợp với nhau làm một thể, bởi vì chuyện này mà lại có cảm giác xa cách và lạ lẫm.

“Em vẫn muốn điều âm, anh muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ đi.”

Thẩm Hạ Lan kéo mái tóc của mình lại, khoác một cái áo ngủ rồi sau đó đi vào trong thư phòng.

Cô không đuổi Diệp Ân Tuấn đi.

Về điểm này, Diệp Ân Tuấn không biết là nên vui hay buồn.

Thẩm Hạ Lan đi vào trong thư phòng, đầu óc lại trống rỗng một mảnh.

Cô suy nghĩ lại từ đầu đến cuối chuyện nghi ngờ Diệp Ân Tuấn nɠɵạı ŧìиɧ, một chút manh mối cũng không có, sau đó cô lại nhớ tới Phương Nguyên.

Một minh tinh tuyến một tại sao lại đột nhiên chú ý đến mình vậy chứ?

Hơn nữa, Diệp Ân Tuấn với Phương Nguyên quen biết nhau à?

Với lại dựa vào cách làm người của Phương Nguyên, vô duyên vô cớ bị người ta đánh, làm sao lại không kêu một tiếng vậy chứ?

Trừ phi anh ta biết ai đánh mình, cũng biết Diệp Ân Tuấn là ai.