Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1030

Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan đã thay đổi. Cô rất nghiêm túc. Cô đang thoát khỏi cuộc sống của anh, muốn dựa vào chính mình để tạo ra một thiên hạ thuộc về bản thân mình. Loại cảm giác bị người ta không cần làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy hoảng hốt.

“Hạ Lan, anh với người phụ nữ đó thật sự không có gì hết, nếu như em muốn biết anh có thể nói cho em biết, chỉ là bởi vì anh có một vài chuyện muốn hỏi cô ta cho nên mới đến gặp cô ta, anh thề là mình không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, anh nói thật”

“Chuyện mà anh muốn hỏi là chuyện gì?” Thẩm Hạ Lan thuận miệng hỏi. Diệp Ân Tuấn lập tức ngớ người.

“Một vài chuyện công việc thôi”

“Có thật không?”

Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, thở dài một hơi rồi nói: “Diệp Ân Tuấn em hiểu rõ anh hơn so với bản thân anh hiểu anh, anh thật tệ khi đã nói dối, nếu như quả thật là chuyện công việc, anh không cần phải giấu diếm em, nhưng mà anh lại bởi vì vấn đề này mà tình nguyện nhìn em muốn ly hôn với anh mà anh cũng không chịu hé miệng, vậy thì chắc chắn không phải là chuyện công việc, có lẽ chuyện này có liên quan đến em. Nhưng mà cũng không quan trọng nữa, bây giờ em không muốn biết, em chỉ muốn làm tốt chuyện của mình, hi vọng là anh có thể hiểu cho em”

Thẩm Hạ Lan đã nói đến mức này, nếu như Diệp Ân Tuấn vẫn còn không hiểu thì cô không có biện pháp nào khác.

Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan có chút bướng bỉnh, rốt cuộc cũng nới lỏng tay ra.

“Em muốn làm gì anh cũng mặc kệ, nhưng mà em không thể để cho mình bị thương nữa”

“Được, bản thân em cũng không thích tự ngược như thế? Nói xong, Thẩm Hạ Lan mở cửa phòng đi ra ngoài. Bọn người Giang Sơn vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đi ra thì vội vàng hỏi: “Cô không sao đó chứ?”

“Không có chuyện gì, không ảnh hưởng đến công việc đầu, mọi người trở về thôi, chúng ta tiếp tục làm việc Đối với tinh thần kinh nghiệp của Thẩm Hạ Lan, Giang Sơn rất thích. Sau khi Thẩm Hạ Lan rời khỏi, Diệp Ân Tuấn liền gọi điện thoại cho Lam Thần.

“Điều tra cho tôi sự thật tại sao mặt của Hạ Lan lại bị thương, tôi cần video theo dõi trong phòng chụp” Không bao lâu sau, Diệp Ân Tuấn đã nhận được video. Lúc anh nhìn thấy là bởi vì Phương Nguyên, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có chút khó coi.

Anh đi đến tòa nhà Tài Phú, trực tiếp gửi cho Phương Nguyên một tin nhắn.

Phương Nguyên còn đang tự trách bởi vì chuyện Thẩm Hạ Lan bị thương, thậm chí còn đang suy nghĩ xin lỗi như thế nào mới có tác dụng, anh ta liền nhìn thấy một tin nhắn lạ gửi tới.

“Ra đây”

Chỉ có hai chữ ngắn gọn nhưng mà dường như lại mang theo một khí thế bức người từ màn hình điện thoại di động, làm cho Phương Nguyên không khỏi nhíu mày.

“Tôi đi ra ngoài một chút.”

Phương Nguyên đứng dậy đi khỏi. Thành Lâm muốn đi theo, lại bị anh ta ngăn cản.

“Anh không cần phải đi đâu, tự tôi đi là được rồi.”

Phương Nguyên để Thành Lâm ở lại, một mình đi ra ngoài, anh ta biết người có thể hẹn gặp mình chắc chắn không phải hẹn ở cửa trước, cho nên anh ta đi ra cửa sau.

Chỉ là anh ta vừa mới xuất hiện thì đã bị Diệp Ân Tuấn đánh một đấm lên trên mặt. Bởi vì không kịp đề phòng, cái mũi của Phương Nguyên bị chảy máu, nóng rát khó chịu.

“Là ai?”

“Ông nội mày” Chỉ cần Diệp Ân Tuấn vừa mới nghĩ tới vết thương ở trên mặt của Thẩm Hạ Lan thì tức giận muốn chết đi được. Sau khi Phương Nguyên bị người ta đánh thì nhanh chóng đánh trả lại, nhưng mà bực bội cái là phát hiện thân thủ của đối phương còn cao hơn mình mấy cấp bậc.

Anh ta hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị đánh.

Thẳng cho đến khi Phương Nguyên bị đánh đến nỗi không nhìn thấy hình dạng, Diệp Ân Tuấn mới dừng tay lại.

Anh kéo cổ áo của Phương Nguyên, lạnh lùng nói: “Tôi nhớ là tôi đã cảnh cáo anh rồi, không cho phép anh làm phiền đến cuộc sống của Thẩm Hạ Lan, có vẻ như là anh nghe không lọt tai?” Lúc này, nếu như mà Phương Nguyên còn không biết đối phương là ai thì thật sự quá ngu ngốc rồi.

Anh ta nhìn Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Có một số việc Thẩm Hạ Lan không thể tránh khỏi, anh cũng biết mà”

“Tôi không biết, tôi chỉ biết cô ấy là vợ của tôi, tôi muốn bảo vệ cô ấy có cuộc sống như hiện tại là tốt. Về phần những chuyện khác, tôi không quan tâm, cũng không hi vọng cô ấy sẽ quan tâm, anh hiểu ý của tôi chứ?”

“Diệp Ân Tuấn, anh còn có thể che chở cho cô ấy bao lâu? Nếu như tôi đã có thể tìm được cô ấy, anh cho rằng những người kia không tìm được cô ấy à? Để cô ấy sống trong vòng tay của anh giống như một kẻ ngốc như thế này là đang đối tốt với cô ấy à?”

Lời nói của Phương Nguyên làm sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng thêm khó coi.

“Sau này như thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ hy vọng là cô ấy sống tự do tự tại, nếu như hơn hai mươi năm trước đã nhận định cô ấy rời khỏi vòng tròn của các người, vậy thì hiện tại các người không có quyền lợi đến quấy rầy sự yên tĩnh của cô ấy. Phương Nguyên, tôi không quan tâm bối cảnh phía sau anh mạnh đến cỡ nào, nếu như bây giờ anh lại đến trêu chọc VỢ của tôi, tôi đảm bảo là anh sẽ phải hối hận, tôi thậm chí còn có khả năng hợp tác với em trai của anh.”