Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi.
Ánh mắt của Lam Tử Thất đột nhiên lại mở to.
“Cậu tìm Diệp Ân Tuấn hả, hai người đã làm hòa rồi?”
Thẩm Hạ Lan dừng lại một chút, sau đó mới lắc đầu: “Vẫn chưa, chỉ là cảm thấy có chút tài nguyên cần phải dùng đến anh ấy, anh ấy có thể giúp đỡ tớ thì tốt, không thể giúp thì tớ sẽ tìm người khác.”
“Đúng, không tệ lắm, đã tỉnh táo rồi.”
Lam Tử Thất rất vui vẻ với tình huống này.
“Tớ nói với cậu nha, cậu nói người khác nɠɵạı ŧìиɧ tớ đều tin tưởng, nhưng mà nếu như nói Diệp Ân Tuấn nɠɵạı ŧìиɧ thì tớ không tin đâu.”
Làm sao Thẩm Hạ Lan có thể tin được chứ?
Nhưng mà giữa hai người bọn họ có vách ngăn, có bí mật, cô thật sự không có cách nào để trái tim của mình không mang theo khúc mắc mà tiếp tục ở bên cạnh anh.
“Được rồi được rồi, vừa mới nhắc tới Diệp Ân Tuấn là tâm trạng của cậu lại phiền muộn, không nói tới anh ta nữa. Nói xem cái anh Phương Nguyên đó tại sao lại phải tìm tới cậu, hơn nữa cậu cũng không biết anh ta, nhưng mà anh ta lại giúp đỡ cậu nhiều thứ, thậm chí lúc cậu đàn đàn tranh mà anh ta còn nhìn cậu rất thâm tình. Mặc dù nói video bị Lý Viên Viên đăng ra ngoài là không tốt, nhưng mà cậu cũng đã xem qua đoạn video rồi, ánh mắt của anh ta không phải là giả, cậu biết là fan của Phương Nguyên có rất nhiều, anh ta nhìn cậu như thế này, đây đối với cậu mà nói chính là một vụ tai nạn.”
Làm sao mà Thẩm Hạ Lan không biết chuyện này được chứ?
Cô buồn bực nói: “Cho nên tiếp theo đây chúng ta phải đi ra từ cửa sau, nếu như tớ đoán không lầm thì Lam Thần cũng đang chờ chúng ta ở cửa sau đó.”
Thẩm Hạ Lan vừa mới cứng rắn nói xong, Lam Thần đã gọi điện thoại tới.
“Sếp Thẩm, tôi đang ở cửa sau.”
“Biết rồi, tôi lập tức ra ngay.”
Thẩm Hạ Lan cúp máy.
Lam Tử Thất cười nói: “Lam Thần vẫn rất trung thành với cậu nha, nếu như người này được đẩy đi làm diễn viên, chắc có lẽ là còn nổi tiếng hơn Phương Nguyên đó nữa đó. Cậu suy nghĩ lại xem, dựa vào ngoại hình của Lam Thần, vừa mới xuất hiện thì sẽ có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người phụ nữ có đúng không nào? Huống hồ gì cả đời Lam Thần cũng không có ý định yêu đương, nếu như mà cậu chỉnh lý lại, anh ta sẽ rất là nổi tiếng đó.”
“Lam Thần cũng không thích người khác bình phẩm mình từ đầu đến chân đâu.”
Thẩm Hạ Lan không suy nghĩ tới Lam Thần.
Vóc dáng của Lam Thần vô cùng yêu nghiệt, điểm này thì Lam Tử Thất nói không sai, chỉ cần anh ta muốn bước chân vào ngành giải trí thì đảm bảo sẽ nổi tiếng. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan biết là sở dĩ Lam Thần vẫn còn sống là bởi vì Phương Đình, là vì ba mẹ của Phương Đình, là bởi vì chính mình.
Anh ta cũng không cần giàu sang phú quý, cho nên chuyện đầu quân vào ngành giải trí không cần phải cân nhắc tới.
Lam Tử Thất có chút thất vọng: “Cậu nhìn cậu đi kìa, công ty điện ảnh vừa mới được thành lập, trong tay chỉ có mấy người mới ba bốn tháng, muốn tìm một minh tinh có thể đóng phim truyền hình cũng không có, đây chính là một bất lợi đối với công ty.”
“Tớ biết chứ, cho nên trước mắt tớ đang để Triệu Tâm Hằng tìm người.”
“Công ty không có danh tiếng, không có người ký hợp đồng chính thức, cậu cho rằng trên thế giới này có mấy tên ngu ngốc như là Phương Nguyên cơ chứ. Cũng không đúng, chắc chắn là Phương Nguyên có mục đích gì đó với cậu.”
Lam Tử Thất vô cùng cảnh giác.
Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói: “Tớ biết chứ, cho nên tớ dự định không ký hợp đồng với anh ta.”
“Bởi vì chuyện ngày hôm nay hả?”
“Đúng vậy.”
Từ đầu đến cuối Thẩm Hạ Lan đều cảm thấy động cơ mà Phương Nguyên muốn ký hợp đồng với công ty điện ảnh của cô không hề đơn thuần.
Hai người nhanh chóng lên xe, Lam Thần khởi động xe, lúc chạy ngang qua cửa trước, đôi mắt sắc bén của Thẩm Hạ Lan phát hiện ra có một vài phóng viên đã canh giữ ở trước cửa tòa nhà Tài Phú.
Nếu như cô với Phương Nguyên đi ra từ bên trong, chắc có lẽ là sẽ bị phóng viên bắt lại, đến lúc đó trên mạng nói như thế nào cô cũng không biết.
Không hiểu sao trong lòng của Thẩm Hạ Lan lại có chút bực bội.
Bởi vì gần đây Lam Tử Thất phải thu album cho nên hơi mệt, vừa mới leo lên xe thì liền chợp mắt.
Thẩm Hạ Lan cũng không làm phiền cô, để cô nghỉ ngơi thật tốt, điện thoại lại vang lên một tiếng.
Cô cúi đầu nhìn, là của Diệp Ân Tuấn gửi tới.