Có điều nếu có Diệp Ân Tuấn nhúng tay, hotsearch này sẽ sớm bị đè xuống, không chừng một lát nữa sẽ biến mất khỏi các trang mạng, nhưng cục tức này Thẩm Hạ Lan vẫn là phải xả.
“Thẩm Hạ Lan tôi hôm nay lần đầu tiên tới đoàn đội, nếu như có chỗ nào đắc tội với mọi người, vẫn hy vọng mọi người giơ cao đánh khẽ, tôi không thuộc người của giới này, cho dù là mở công ty điện ảnh và truyền thông, tôi cũng chỉ là người đứng sau, nhất định sẽ không giành miếng ăn với mọi người, cho nên chuyện ngày hôm nay, mặc kệ là ai, tôi đều có thể tha thứ, nhưng chỉ lần này thôi. Nếu như còn có lần sau, Thẩm Hạ Lan tôi cũng không phải dễ bắt nạt như vậy đâu!”
Nói xong, Thẩm Hạ Lan lần nữa quay đầu liếc nhìn Phương Nguyên.
Phương Nguyên cảm thấy mình rất vô tội.
Anh ta vội nói: “Tôi thật sự không có ý gì khác, tôi chỉ là cảm thấy dáng vẻ gảy đàn tranh của cô rất giống một người quen cũ của tôi, cho nên mới nhìn lâu hơn một chút, thật sự không phải là nhìn cô, tôi dùng nhân cách của tôi ra thề.”
Giang Sơn thấy Phương Nguyên cũng nói như vậy rồi, vội vàng nói: “Sếp Thẩm có thể tha thứ, nhưng tôi phải tìm ra người này, nếu không cái đoàn đội này không thể tiếp tục được nữa.”
Vào lúc này, điện thoại của Thẩm Hạ Lan đổ chuông.
Thẩm Hạ Lan mở ra xem, là Diệp Ân Tuấn gửi tới.
Bên trong bất ngờ là cấu hình điện thoại và số điện thoại để đăng video.
Thẩm Hạ Lan nhìn xung quanh, thấy không có ai đứng ra, mà ánh mắt của một cô gái có hơi trốn tránh, trong lòng cô đã có suy xét.
“Nhà soạn nhạc Giang Sơn, ông xem thử điện thoại này là của ai, tôi tin ông có thể xử lý tốt chuyện này.”
Thẩm Hạ Lan gửi tài liệu mà Diệp Ân Tuấn gửi cho cô sang cho Giang Sơn.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được người đăng video, Giang Sơn rất là kinh ngạc.
Cùng lúc tất cả tin tức của video này ở trên mạng đều biến mất không thấy tăm hơi.
Giang Sơn liếc nhìn Thẩm Hạ Lan.
Lúc mới đầu khi Lam Tử Thất đưa ra đề nghị ký hợp động với Thẩm Hạ Lan, Giang Sơn vẫn là rất không vừa ý, thậm chí cảm thấy Thẩm Hạ Lan rất có khả năng bởi vì album của mình mà tạo ra danh tiếng, nhưng chuyện của ngày hôm nay xảy ra thì Giang Sơn đã hiểu, thế lực sau lưng Thẩm Hạ Lan rất lớn, lớn đến mức Giang Sơn không thể tưởng tượng.
Điều này sao có thể là phản ứng của một người mới một công ty mới có thể làm được ra được?
Giang Sơn nắm thời cơ, ngay lập tức lôi cô gái đó ra.
Đây là một cô gái của dàn hợp tấu nhạc cụ, khoảng 20 tuổi, khi bị lôi ra còn có hơi không dám tin.
Thẩm Hạ Lan không có nói gì, mà cúi đầu tiếp tục xem khuông nhạc, có điều Giang Sơn lại có hơi nổi giận.
“Lý Viên Viên, cô là có ý gì?”
“Tôi chỉ là nhìn không quen cô ta đến thay vị trí của Hoàng Như.”
Lý Viên Viên nhìn Thẩm Hạ Lan, biết mình không thoát được, tuy trong lòng kinh ngạc, có điều vẫn tức tối chỉ vào Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan có hơi mờ mịt.
Hoàng Như là ai?
Lam Tử Thất nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Hạ Lan, lập tức thở dài một hơi: “Hoàng Như là người trước đó gảy đàn tranh, bởi vì trong nhà có việc không thể đến.”
Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu rồi.
Cảm thấy cô đây là cướp đi bát cơm của người khác, sau đó sinh lòng đố kỵ?
Thẩm Hạ Lan còn chưa nói gì, Lý Viên Viên đột nhiên xoay người, trực tiếp túm lấy cây đàn nhị ở một bên, quật về phía mặt của Thẩm Hạ Lan.
“Lý Viên Viên, cô có liêm sỉ không vậy hả?”
Lam Tử Thất chú ý đến Lý Viên Viên từng giây từng phút, lúc nhìn thấy Lý Viên Viên đi về phía Thẩm Hạ Lan, cô lập tức bước lên phía trước một bước bảo vệ Thẩm Hạ Lan đằng sau lưng mình.
Làm sao Thẩm Hạ Lan có khả năng để Lam Tử Thất cản cho mình được chứ?
Cô nắm lấy eo của Lam Tử Thất chuyển một cái, trong nháy mắt chân trái đạp ra bên ngoài.
“Phịch” một tiếng, thân thể của Lý Viên Viên bay ra ngoài, sau đó trực tiếp đυ.ng phải dụng cụ âm nhạc, bịch bịch, kèm theo đó là âm thanh cô ta rơi xuống đất, một cảnh tượng rất đặc sắc.
Ngoại trừ Lam Tử Thất, tất cả những người có mặt ở đó ai nấy đều ngây ngẩn cả người, dường như là không ngờ tới Thẩm Hạ Lan lại có thân thủ như thế.
Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan lạnh lẽo.
Cô nhìn Lý Viên Viên, nói từng câu từng chữ: “Cô đăng video ra bên ngoài tôi có thể không tính toán, nhưng mà cô không hỏi rõ trắng đen lại ra tay với tôi, vậy thì tôi cũng không thể nhượng bộ, cô trực tiếp không nói đến thù oán gì của chúng ta, cho dù tôi thay thế vị trí của Hoàng Như thì cũng không đến lượt cô ở đây tính toán tôi đúng không? Cô suy nghĩ muốn ra tay với tôi à, nếu như tôi không kịp phản ứng, chắc có lẽ là bây giờ tôi đã bị hủy hoại gương mặt rồi, nói là vì Hoàng Như, rốt cuộc là bởi vì cô bênh vực Hoàng Như hay là bởi vì cô thích Phương Nguyên, không thể nhìn thấy anh ta nhìn tôi như vậy, cho nên tâm tư cô mới đố kỵ, tự cô hiểu rõ lòng cô nhất không phải sao?”