Trương Hằng Chí giống như rất sợ người mà Thẩm Niệm Niệm nói đến kia, mặc dù rất không phục, nhưng giọng nói cũng nhỏ dần đi trước lời nói của Thẩm Niệm Niệm.
Thẩm Hạ Lan lại càng tò mò về người này.
Thẩm Niệm Niệm thấy Trương Hằng Chí có vẻ nguôi giận rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Mau đi đi.
Chuyện của anh tôi sẽ nói với anh ta sau, cho dù cậu Lương có chặn đứt con đường làm ăn của anh thì tôi cũng sẽ bảo anh ta sắp xếp cho anh một con đường khác. Yên tâm đi.”
“Vậy nhờ cả vào cô.”
Lúc Trương Hằng Chí đến thì khí thế vô cùng hùng hổ, lúc rời đi thì lại yên lặng không một tiếng động.
Thẩm Hạ Lan nhíu chặt mày.
Thẩm Niệm Niệm ngáp một cái liền quay về phòng.
Tiêu Niệm Vi kéo Thẩm Hạ Lan yên lặng rời khỏi căn nhà.
Sau khi ra ngoài, Thẩm Hạ Lan mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Cô có biết người trong này là ai không?”
“Biết chứ, là người đã bán nhà cho tôi đó.”
Tiêu Niệm Vi lấy máy tờ giấy A4 từ trong túi ra, nhàn nhạt nói: “Đây là thông tin về người đàn ông ở trong đó, hiện tại cũng coi là bạn trai của Thẩm Niệm Niệm. Tối hôm qua trong buổi tiệc tôi thầy cô đối đầu với Trương Hằng Chị, tôi đi điều tra một chút thì phát hiện chuyện này cũng rất thú vị, cho nên nhân lúc không đi làm liền dẫn cô qua đây xem xem thế nào.”
Thẩm Hạ Lan nhận lấy máy tờ giấy từ trong tay Tiêu Niệm Vi, tâm trạng không tốt lắm.
“Chuyện này cảm ơn cô nhiều lắm.”
“Không cần cảm ơn, xử lý rắc rối của cô cho xong sớm đi, sau đó nhanh chóng mở công ty điện ảnh kiếm tiền.”
Tiêu Niệm Vi cười cười, sau đó vỗ vai Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Cần tôi đưa cô về không?”
“Không cần, tôi tự đi.”
Hiện tại Thẩm Hạ Lan vẫn không muốn quay về nhanh như thé, liền tạm biệt Tiêu Niệm Vi ở đây.
Trong đầu cô bây giờ rất rồi.
Thẩm Niệm Niệm có bạn trai, hơn nữa dường như thế lực cũng không nhỏ, nhưng cô ta tại sao lại không nói với ba mẹ và người nhà họ Thẩm?
Tại sao vẫn muốn thể hiện ra như mình nghèo lắm vậy?
Thẩm Hạ Lan tìm một chỗ ngồi xuống, lấy máy tờ giấy kia ra xem.
Người bạn trai này của Thẩm Niệm Niệm tên là Vu Phong, nghe nói là ông chủ của một công ty lớn, làm ăn nhiều ở nước ngoài, không có mấy người biết anh ta làm gì ở nước ngoài. Về tuổi tác cũng đã sắp ba mươi, chưa kết hôn, quan hệ hiện tại với Thẩm Niệm Niệm là người yêu.
Có điều phía sau Tiêu Niệm Vi còn tô đậm một dòng.
Vu Phong hình như là được Diệp Tri Thu nuôi ở cô nhi viện.
Mắt Thẩm Hạ Lan nhíu chặt lại.
Thẩm Niệm Niệm từ nhỏ cũng ở cô nhỉ viện, cho nên Vu Phong này rất có khả năng là người của Diệp Trỉ Thu. Nhưng điều khiến Thẩm Hạ Lan thấy kì lạ đó là, Diệp Tri Thu đã bị bắt rồi, thế lực của ông ta cũng bị giải tán rồi, Vu Phong này tại sao lại không bị ảnh hưởng?
Hơn nữa ý nghĩa sự tồn tại của anh ta rốt cuộc là gì?
Lễ nào người đứng sau Hoàng Phi cũng là anh ta?
Người hủy hoại nhà họ Lam cũng là anh ta?
Thẩm Hạ Lan liên kết vài chuyện này với nhau, nhưng lại không tìm thấy bằng chứng.
Cô ở ngoài rất lâu, cho đến khi Diệp Ân Tuấn gọi điện thoại cho mình, nghe tiếng chuông điện thoại kêu cô mới như bừng tỉnh sau cơn mơ.
“Sao vậy? Ăn một bữa cơm thôi mà khiến em mắt tích luôn vậy à?”
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan vẫn chưa về, khó tránh có chút lo lắng.
Thẩm Hạ Lan gập máy tờ giấy lại, nhỏ giọng nói: “Không sao, em đi loanh quanh một chút. Ân Tuần, Hoàng Phi có ở đó không?”
“Có đây, em có chuyện gì muốn hỏi à2”
“Ừm. Em tự qua đó, anh bảo Phi qua đón em đi.”
Thẩm Hạ Lan cảm thầy có chút mệt, liền tìm một quán cà phê ngồi một lát.
Diệp Ân Tuấn sau khi ngắt điện thoại liền gọi Phi đến.
Lúc Phi đến, Thẩm Hạ Lan vừa đúng lúc uống hết tách cà phê.
“Bà chủ, tôi đến rồi.”
“Đi thôi, đi gặp Hoàng Phi.”