Vu Linh sững sờ. Bà không thể nhìn rõ mặt Thẩm Hạ Lan, nhưng bà biết về chuyện thi thể của Hoắc Chấn Phong.
“Dì Vu?” Thẩm Hạ Lan không nghe thấy giọng nói của bà ta, nhịn không được hỏi một câu.
Vu Linh thở dài nói: “Tôi biết chuyện thi thể của Hoắc Chấn Phong là thế nào, nhưng không biết anh ta để thi thể ở đâu, tôi chỉ biết anh ta đã tìm bằng lạnh trong khắp thiên hạ cất vào kho lạnh, muốn giữ lạnh thi thể này. Không mổ xẻ, không thử nghiệm, chỉ đóng băng nó thôi. Không được phép di chuyển. Còn nơi giấu nó thì tôi không biết, nhưng chắc hẳn nó không nằm trên hòn đảo này. Tôi từng nói, hòn đảo nhỏ này là thiên đường của anh ta và Mạnh Vũ Kha, nếu không phải vì bất cứ lý do gì, anh ta sẽ không bao giờ để bất kỳ người ngoài nào đặt chân đến đây. Cho nên thi thể của ba cô nhất định không có ở đây, ở đây có một viện nghiên cứu do Diệp Tri Thu đặc biệt thành lập để điều trị tình trạng sức khỏe của Mạnh Vũ Kha, không biết những năm này Diệp Tri Thu đã làm gì ở bên ngoài, nhưng anh ta rất giàu, dường như tiền không phải là tiền nữa. Những nhân tài nghiên cứu trong viện nghiên cứu đều bị anh ta bắt về hoặc thuê với rất giá cao.
“Nhiệm vụ hàng ngày của bọn họ là nghiên cứu thể trạng tình hình sức khỏe của Mạnh Vũ Kha, sau đó đưa ra công thức bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy. Ở đây không được có bất cứ thứ gì bẩn thỉu. Cô cũng thấy ở đây vệ sinh rất kỹ lưỡng, thậm chí còn được khử trùng nhiều lần trong ngày, tất cả đều vì cơ thể của Mạnh Vũ Kha. Vì vậy, ở một nơi như vậy tuyệt đối sẽ không giấu xác được đâu.”
Thẩm Hạ Lan sững sờ.
Mục đích Diệp Tri Thu đưa bọn họ đến đây là muốn dùng thi thể của Hoắc Chấn Phong khống chế cô và Tiểu Ái, bây giờ thi thể không có ở đây, Diệp Tri Thu đưa bọn họ đến đây làm gì?
Hơn nữa thái độ của ông ta đối với họ cũng khác, thậm chí không mấy gay gắt với họ. Thẩm Hạ Lan cảm thấy trong đó hẳn là có cái gì đó mà cô không nghĩ ra cũng không đoán ra được.
Thấy cô ngừng nói, Vu Linh nghĩ cô còn buồn, nên bà ta an ủi nói: “Cô đừng buồn quá. Dù xác cha cô không có ở đây, nhưng có lẽ tôi còn biết một nơi, có thể là ở đó.”
“Ở đâu?”
“Trong một nghĩa trang tư nhân bên ngoài đất nước” Thẩm Hạ Lan bị lời nói của Vu Linh làm cho sững sờ.
“Nghĩa trang tư nhân?”
“Đúng vậy, Diệp Tri Thu mua nó, anh ta nói trăm năm sau sẽ chôn cùng Mạnh Vũ Kha ở đó, anh ta còn nói, anh ta bị nhà họ Diệp đuổi ra ngoài. Mộ tổ nhà họ Diệp hẳn là không còn chỗ cho anh ta nữa, anh ta cóc thèm quay về, cho nên mới bỏ tiền riêng ra mua một cái nghĩa trang. Bây giờ tôi có thể nghĩ ra một nơi để cất giữ xác chết, chắc hẳn là nơi đó.
Thẩm Hạ Lan nghe Vu Linh nói vậy liền âm thầm ghi nhớ, nhưng cô không hiểu, tại sao lại đưa thi thể của Hoắc Chấn Phong vào một nghĩa trang tư nhân? Hơn nữa Diệp Tri Thu giấu xác Hoắc Chấn Phong có tác dụng gì?
Điểm này Thẩm Hạ Lan nghĩ nát óc nghĩ cũng không hiểu rõ được Ở đây lạnh quá, cô co rúm người.
Vu Linh nói lời xin lỗi: “Nhiệt độ ở đây tôi cũng quen rồi, Diệp Tri Thu cũng không cho áo ấm, thật xin lỗi, không giúp được gì cho cô, nhưng cô có thể đứng dậy đi qua đi lại, như vậy sẽ giúp cô ấm hơn. ở đây là đáy biển, bao quanh là biển, độ lạnh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Tôi thấy cô là người mỏng manh, yếu đuối, chắc là con gái nhà giàu, đây là lần đầu tiên cô phải chịu khổ như thế này đúng không?”
“Cũng được, không đến nỗi chịu tội. Tôi đang mang thai, có chút sợ đứa bé bị đông lạnh.” Thẩm Hạ Lan đứng dậy bắt đầu đi qua đi lại theo lời của Vu Linh.
Vu Linh nghe tin cô có thai, đột nhiên khẩn trương.
“Cô không thể ở đây quá lâu, cô có thai, đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng. Cô nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây, nếu không tôi thực sự sợ rằng cô sẽ bị sẩy thai!” Lời nói của Vu Linh khiến cho Thẩm Hạ Lan có chút chột dạ.
“Sẽ bị sẩy thai?”
“Bây giờ trời gần tối? Khi trời tối hẳn, cô thậm chí không thể tưởng tượng được nhiệt độ nước biển ở đây đâu, nói là kho nước đá cũng không quá. Cô nghĩ xem, cơ thể của cô bây giờ có thể ở trong kho nước đá một đêm hay không?”
Nghe được lời Vu Linh nói, Thẩm Hạ Lan có chút sợ hãi.
“Phải làm sao đây? Diệp Tri Thu không biết đến khi nào mới có thể phản ứng lại đây, lỡ như quên mất tôi rồi, chẳng phải tôi sẽ rất thảm hay sao?”
“Vì vậy, cô phải nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài.” Vu Linh có vẻ còn căng thẳng hơn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan có thể làm gì bây giờ? Tên khốn Diệp Tri Thu có lẽ bây giờ còn không nhớ ra có một người như cô nữa rồi. Nhưng nói đến chuyện mang thai, Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô cười nói: “Dù Vu, tôi còn chưa chúc mừng bà.”
“Cái gì?” Vu Linh sững sờ.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “A Tử mang thai, cũng gần ngày với tôi, mới kiểm tra không lâu, cô ấy mới biết chuyện, cho nên tôi muốn chúc mừng bà, bà sắp lên chức bà rồi. Cho nên bà phải sống tốt, tôi nhất định gọi người của tôi cứu chúng ta ra ngoài, cho bà xem A Tử sinh con.”
“Cô nói gì?” Vu Linh cả người ngơ ra, sau đó đột nhiên bật khóc.
“A Tử của tôi sắp làm mẹ?”
“Đúng vậy, cô ấy đã kết hôn, người kia là Triệu Ninh, là thanh mai trúc mã từ nhỏ với cô ấy. Anh ấy đối xử với cô ấy rất tốt, rất yêu thương cô ấy. Hơn nữa, cha và mẹ của Triệu Ninh đều là nhà khoa học, bị Diệp Tri Thu bắt đi nghiên cứu dữ liệu di truyền tại căn cứ nghiên cứu, nhưng mẹ anh ấy mất rồi, nhưng ba anh ấy vừa được cứu. Bà đừng lo lắng, họ đối với A Tử rất tốt.
“ Thẩm Hạ Lan nói cho Vu Linh một ít chuyện của A Tử. Người phụ nữ này quá khổ rồi.
Tuy rằng đau khổ như vậy, nhưng cũng là phụ nữ, Thẩm Hạ Lan vẫn là thông cảm cho bà, hơn nữa bà là mẹ của A Tử, nếu không có chuyện gì có thể khiển bà tiếp tục kiên trì, Thẩm Hạ Lan thật sự là sợ bà sẽ ra đi như vậy.
Sau khi Vu Linh nghe tin, bà ta vui mừng đến mức đứng dậy đi lại, như thể chỉ bằng cách này bà ta mới có thể diễn tả được niềm vui trong lòng. Sau khi Thẩm Hạ Lan cử động được một lúc, cơ thể cảm thấy ấm áp hơn nên lại ngồi xuống. Cô thật sự muốn tìm cách ra ngoài, không thể ở đây nữa. Vu Linh cho biết trời càng về đêm thì càng lạnh, cơ thể cô trước kia đã từng bị lạnh, không thể để đứa bé bị mất ở đây được. Tiêu Ái ở bên ngoài đồng thời cũng cảm thấy bất an.
Thẩm Hạ Lan rời đi cả một buổi chiều, bây giờ trong sảnh chính lại hình như xảy ra chuyện, bà không quan tâm đến Mạnh Vũ Kha thế nào, bà chỉ quan tâm đến Thẩm Hạ Lan.
Tiêu Ái nhờ người hỏi thăm, sau đó mới biết Thẩm Hạ Lan bị Diệp Trị Thu ném xuống tầng hầm.
| Người khác không biết, Tiêu Ai biết căn bản các tầng hầm trên đảo đều là ở dưới biển, biển vào ban đêm không phải nơi người bình thường có thể chịu được, hơn nữa Thẩm Hạ Lan còn đang mang thai một đứa bé.
Tiêu Ái trực tiếp thẳng đi về phía Diệp Tri Thu mặc cho mọi người phản đối. Diệp Tri Thu còn đang rối rắm việc Mạnh Vũ Kha nôn mửa tiêu chảy, Tiêu Ai vậy mà kéo anh ta qua.
“Diệp Tri Thu, anh thả Thẩm Hạ Lan ra cho tôi!”
“Ai cho bà ta vào? Mau lôi xuống cho tôi!” Diệp Tri Thu buồn bực phát cáu, hiện tại đối với Tiểu Ái càng không có sắc mặt tốt.
Tiêu đi nắm chặt lấy anh ta nói: “Người phụ nữ này nhìn là biết bị ngộ độc thực phẩm. Anh có thể tìm bác sĩ truyền nước hoặc cho cô ta uống thuốc. Bây giờ anh bởi vì con gái tôi nói mấy câu sự thật mà nhốt nó xuống hầm, anh muốn nó đóng bằng chết sao? Trong bụng nó còn đang có thai đó”
Có thể là do giọng Tiểu Ái có hơi lớn, cũng có thể là do nguyên nhân khác, Mạnh Vũ Kha đột nhiên nghe thấy.
“Bà nói cái gì? Tri Thu, anh nhốt ai?”
“Vũ Kha, những chuyện này em đừng lo lắng, đừng lo lắng, anh đã cho người đi hỏi bác sĩ, máy bay trực thăng cũng sắp tới rồi.”
Diệp Tri Thu bây giờ trong đầu toàn là Mạnh Vũ Kha, không thể chứa chấp bất kỳ ai khác. | Mạnh Vũ Kha chật vật đứng dậy, nắm lấy ống tay áo Diệp Tri Thu nói: “Anh mau thả cô Thẩm ra! Buổi trưa em ăn mấy con cua, sau đó thấy quả hồng rất ngon, em đã ăn một nửa quả hồng. Có lẽ là vì hai thứ này không thể ăn cùng lúc, cho nên mới như thế. Lần trước anh vì tức giận mà ném bác sĩ xuống biển, bây giờ cả đảo không ai dám phát bệnh, sợ rằng bệnh rồi không có bác sĩ, sao bây giờ anh vẫn tùy tiện như vậy chứ?” | Cô càng nói càng tức giận, cuối cùng trực tiếp ho khan.
Diệp Tri Thu nhìn thấy Mạnh Vũ Kha ho khan thì hoảng hốt.
“Được rồi, anh thả người đi được không? Đừng tức giận, cẩn thận thân thể.”
“Anh mau thả cô Thẩm ra.” Mạnh Vũ Kha ánh mắt như khẩn cầu, nhưng cũng rất cố chấp, bày ra bộ dạng Diệp Tri Thu không chịu thả người, cô cũng sẽ không buông tay. Thấy cô làm như vậy, Diệp Tri Thu đành phải nói với Hổ ở bên ngoài: “Xuống tầng hầm đem Thẩm Hạ Lan ra cho tôi, để cô ta cút trở lại sảnh phụ” Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Ái vẫn đứng ở chỗ này, tức giận nói: “Người cũng thả ra rồi, tại sao bà còn đứng ở đây?” Tiêu Ái nhìn Mạnh Vũ Kha, bà không thể đánh giá tình cảm giữa Diệp Tri Thu và Mạnh Vũ Kha được, nhưng lại nói với Mạnh Vũ Kha, “Cảm ơn cô đã cứu con gái tôi.”
Nói xong, Tiểu Ái xoay người rời đi. Bà đi theo Hổ trực tiếp đến cửa tầng hầm. Khi cửa tầng hầm được mở ra, Thẩm Hạ Lan và Vu Linh đều kinh ngạc.
“Hạ Lan, con ở dưới đó à?”
“Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?” Thẩm Hạ Lan sững sờ khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Ái.
“Diệp Tri Thu tên khốn đó nhốt mẹ xuống dưới này à? Mẹ chờ đó, con sẽ đi gϊếŧ tên khốn kiếp này!” Thẩm Hạ Lan tức giận bò ra ngoài.
Tiêu Ái ôm lấy cô, nghẹn ngào nói: “Con bé này, con muốn dọa mẹ chết sao? Con có biết đêm xuống biển lạnh như thế nào không? Con rảnh rỗi chọc giận tên điên Diệp Tri Thu làm gì chứ? Mau cho mẹ xem, có bị đông lạnh không?”
Thẩm Hạ Lan thấy Tiêu Ái không có vẻ gì là bị ném xuống, mà là tới đón cô, nhất thời không phản ứng kịp.
“Mẹ, mẹ đây là…”
“Đây là cái gì? Con sau này phải ở bên cạnh mẹ, cũng không được phép đi đâu hết! Không được chọc giận tên điên Diệp Tri Thu nữa!”
Tiêu Ái nghiêm giọng trách mắng, Thẩm Hạ Lan không dám phản bác một lời. Vụ Linh nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tiểu Ái và Thẩm Hạ Lan bên dưới, khóe mắt chợt ươn ướt. Nếu A Tử lớn lên bên cạnh bà, bà cũng sẽ lo lắng cho A Tử như thế này sao? Chẳng phải A Tử của bà cũng ở bên cạnh bà như thế này sao? Nhưng mọi thứ chỉ là tưởng tượng. A Tử của bà đã lớn, một mình ở bên ngoài rất khó khăn, bà nhất định phải làm gì đó cho A Tử của bà. Ánh mắt Vu Linh chợt lóe lên một tia u ám không rõ.