Cục Cưng Có Chiêu

Chương 807: Phương đình đã chết rồi

“Thẩm Hạ Lan, ở bên ngoài cô uy hϊếp tôi như vậy, có lẽ tôi sẽ do dự một chút, nhưng ở đây do tôi làm chủ! Nếu tín hiệu của cô có thể phát sóng ra bên ngoài, thì coi như tôi thua, thế nào?”

Phương Thiến cực kỳ đắc ý nói.

Giờ Thẩm Hạ Lan mới chợt nhớ ra ở đây hoàn toàn không có tín hiệu, nói cách khác tín hiệu ở đây đã bị chặn.

Cô thấy Lam Thần đau đớn như vậy, thì không kịp nghĩ ngợi định đi cướp cầu dao.

“Các cậu ngăn cô ta lại cho tôi! Bằng không người đi vào đó sẽ là các cậu!”

Phương Thiến uy hϊếp, mấy vệ sĩ nhanh chóng chạy về phía Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan hoàn toàn phớt lờ họ, dựa vào cơ thể linh hoạt, luồn lách giữa bọn họ, cuối cùng cũng nắm được cầu dao, nhưng mấy vệ sĩ cũng nhào tới rồi.

Lúc Lam Thần nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì đau đến mức không thể thở nổi, thấy cô liều mạng vì mình như vậy thì tưởng là Phương Đình.

Không!

Phương Đình đã chết rồi!

Nên người xuất hiện ở đây chỉ có thể là Thẩm Hạ Lan.

Lam Thần gào lên, vùng vẫy, nhưng vẫn không chịu nổi dòng điện chạy qua.

Thẩm Hạ Lan thấy Lam Thần chịu đựng nỗi đau như vậy, thì bất chấp nắm đấm nguy hiểm của vệ sĩ, dốc hết sức kéo cầu dao xuống.

Cuối cùng Lam Thần cũng có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

“Cô mau đi đi! Đừng quan tâm đến tôi!”

Lam Thần gào lên, khóe miệng đều là máu.

Lúc này Thẩm Hạ Lan mới tập trung đối đầu với mấy vệ sĩ.

Mặc dù thân thủ của cô không bằng Diệp Ân Tuấn, hơn nữa còn đang mang thai, nhưng có lẽ vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm lực trong người, nên Thẩm Hạ Lan như một dũng sĩ đánh đấm với mấy người đàn ông, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong.

Lúc Phương Thiến nhìn thấy cảnh tượng này thì tức đến mức răng nghiến trèo trẹo.

“Đồ vô dụng! Ngay cả một người phụ nữ cũng không đánh lại, tôi còn cần các cậu làm gì? Dương Tân!”

Lúc Thẩm Hạ Lan nghe thấy cái tên này thì không khỏi sửng sốt.

Dương Tân?

Là anh ta ư?

Nhân lúc Thẩm Hạ Lan đang thất thần, một vệ sĩ đã vung nắm đấm vào mặt cô, mũi cô nhanh chóng chảy ra dòng máu nóng hổi.

Thẩm Hạ Lan lùi về sau hai bước, thấy Dương Tân đi vào, thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Cô vẫn còn nhớ Dương Tân từng cầu xin cô tha thứ thế nào, nếu không phải vì cô kiên trì giữ nguyên tắc của mình, thì e rằng giờ cô lại bị anh ta tổn thương lần nữa.

Thấy Dương Tân đang đi về phía mình, Thẩm Hạ Lan liền cười khẩy: “Tôi thật sự bị mù rồi, không ngờ tôi vẫn còn tin anh có thể giúp đỡ tôi.”

Dương Tân nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì đáy mắt thoáng qua tia đau khổ.

“Chủ mẫu, tôi xin lỗi.”

“Anh đừng gọi tôi là chủ mẫu! Chủ nhân của anh đang ngồi trước camera nhìn anh đó.”

Thẩm Hạ Lan tức đến mức không khỏi hét lên.

Mấy người khác thấy Dương Tân đi vào thì đều ngừng công kích, hơn nữa còn lùi về sau hai bước, hình thành một vòng vây, bao vây Thẩm Hạ Lan và Dương Tân.

Thẩm Hạ Lan nhìn thấy tình thế này thì biết hôm nay mình sẽ bỏ mạng tại đây.

Nếu là người khác, cô vẫn còn một tia chiến thắng, nhưng nếu đối thủ là Dương Tân, thì cô chỉ có thể miễn cưỡng là đối thủ của anh ta, xung quanh còn nhiều vệ sĩ như vậy, đến lúc đó cô thật sự không thể dẫn Lam Thần ra ngoài.

Chẳng lẽ hôm nay cô thật sự phải bó tay?

Thẩm Hạ Lan nhìn Dương Tân, biết mình chỉ có thể đánh bại anh ta mới có một con đường sống.

“Tới đây đi, đừng mang vẻ mặt u ám đó nữa, nếu đã chọn làm kẻ địch thì đừng ra vẻ bất đắc dĩ.”

Thẩm Hạ Lan lùi một bước, làm động tác thủ thế ngay, sẵn sàng quyết đấu một trận với Dương Tân bất cứ lúc nào.

Lam Thần thấy Thẩm Hạ Lan liều mạng vì mình như vậy thì không khỏi hét lên.

“Thẩm Hạ Lan, cô đi đi, đừng bận tâm tôi nữa. Phương Đình chết rồi, tôi có ra ngoài cũng chẳng còn ý nghĩa gì, huống hồ người như tôi ra ngoài thì có thể làm được gì? Chẳng phải sẽ bị người khác xem thành quái vật ư? Có lẽ cái chết là kết cục tốt nhất đối với tôi.”

“Đừng nói mấy lời vô ích đó, tôi đã đồng ý dẫn anh ra ngoài với Phương Đình rồi.”

Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Lam Thần hơi sửng sốt, rồi gượng cười: “Phương Đình thật ngốc, cô ấy luôn tin rằng tình thân có thể chiến thắng tất cả, đáng tiếc… cô ấy lại bị người đó hại chết.”

“Tôi biết rồi, nên đợi chúng ta ra ngoài hẵng nói.”

Thẩm Hạ Lan không quan tâm Lam Thần nữa, mà nhìn Dương Tân lạnh lùng nói: “Bắt đầu đi.”

“Tôi xin lỗi.”

Dương Tân rất áy náy, nhưng vẫn công kích về phía Thẩm Hạ Lan ngay.

Thẩm Hạ Lan vội né tránh, nhưng mấy vệ sĩ khác lại nhân cơ hội ép cô quay lại.

Chuyện này hoàn toàn không công bằng.

Nhưng Thẩm Hạ Lan biết, nói công bằng với Phương Thiến hoàn toàn là chuyện viển vông.

Cô nghiêm mặt nhìn mọi thứ trước mắt, cực kỳ thận trọng tiếp chiêu Dương Tân.

Dương Tân công kích ngày càng nhanh, nên Thẩm Hạ Lan hơi tốn sức.

Lúc Thẩm Hạ Lan cho rằng mình sẽ bị Dương Tân đánh bại, thì anh ta bỗng nhân cơ hội lén đưa cho cô một chiếc chìa khóa, khẽ nói: “Đây là chìa khóa mở tủ kính Lam Thần, lát nữa cô cứu anh ta ra ngoài rồi thì rẽ qua phải, ở đó có một cánh cửa bí mật dẫn thẳng đến hẻm sau nhà họ Phương. Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, tôi sẽ lo liệu vệ sĩ ở đây, cô cứ đi đi, Diệp Ân Tuấn sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho cô.”

Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt.

“Anh…”

“Cô đừng nói nữa, mau đi đi.”

Dương Tân lợi dụng sức chiến đấu, đẩy thẳng Thẩm Hạ Lan đến trước tủ kính Lam Thần.

“Tôi còn có thể tin tưởng anh không?”

Nghe Thẩm Hạ Lan hỏi thế, trong lòng Dương Tân đau đến mức xé tận tim gan.

Anh nhìn Thẩm Hạ Lan, khẽ nói: “Tôi lấy mạng tôi ra thề, tôi chắc chắn không lừa dối cô.”

“Dương Tân, bảo trọng.”

Thẩm Hạ Lan nhìn thấu cảm xúc trong mắt Dương Tân.

Cô bỗng hơi né tránh.

Dương Tân thích cô?

Từ khi nào vậy?

Sao cô không hề hay biết?

Dương Tân nghe Thẩm Hạ Lan nói thế thì cười vui vẻ.

“Đội trưởng Dương, anh đang…”

Mấy người khác nhìn ra điều khác thường, nên hơi nghi ngờ hỏi.

Dương Tân xoay người, cười nói với họ: “Các cậu để bọn họ đi đi.”

“Đội trưởng Dương, anh đang nói gì thế?”

“Tôi nói, các cậu cứ để bọn họ đi đi.”

Lúc nói Dương Tân đã ra tay với họ.

Nhờ Dương Tân ứng phó bọn họ, nên Thẩm Hạ Lan nhanh chóng ngắt nguồn điện, rồi mở tủ kính dìu Lam Thần ra ngoài.

“Anh vẫn đi được chứ?”

“Ừm.”

“Vậy chúng ta đi thôi!”

Thẩm Hạ Lan dìu Lam Thần, rồi liếc nhìn Dương Tân đang đánh đấm, cô biết lần này có lẽ Phương Thiến sẽ không bỏ qua cho anh ta.

Thẩm Hạ Lan bỗng hơi khó xử.

Cô không muốn mắc nợ Dương Tân, nhưng so với Lam Thần, thì anh ta cần được đưa ra ngoài chữa trị hơn.

Thẩm Hạ Lan cắn môi dưới, dứt khoát dẫn Lam Thần rời đi theo sự hướng dẫn của Dương Tân.

Phương Thiến nhìn thấy cảnh tượng trong camera thì tức đến mức thở phì phò.

“Dương Tân, không ngờ cậu dám phản bội tôi! Không ngờ cậu lại dám.”

Bà tức đến mức đập bàn ngay, rồi sai người phái thêm người tới khống chế Dương Tân, cũng như chặn đường Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan dẫn Lam Thần ra khỏi cánh cửa bí mật, nhưng bị anh ngăn lại.

“Chắc chắn bên ngoài đang có rất nhiều người đợi chúng ta tự chui đầu vào rọ, nếu chúng ta đi ra sẽ không còn đường sống.”

“Diệp Ân Tuấn đang ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta.”

Diệp Ân Tuấn là tia hy vọng duy nhất của Thẩm Hạ Lan.

Nhưng Lam Thần lại cười khẩy: “Tôi không phủ nhận năng lực của tổng giám đốc Diệp, nhưng anh ấy không thể tiến vào nhà họ Phương, cho dù anh ấy cài tai mắt và nội gián vào đây, cũng không vào được. Chuyện này không liên quan đến thế lực, mà là vì hẻm sau nhà họ Phương có lắp đặt một thiết bị tự vệ, bên trong có khí độc, nếu người bình thường muốn xông vào, sẽ bị trúng độc, nên bọn họ hoàn toàn không có năng lực tiến vào cứu người. Ở đây nhà họ Phương là bá chủ, nên thiết bị tự vệ này càng không thể chê vào đâu được, chỉ cần chúng ta không ra ngoài, có lẽ Phương Thiến sẽ không mở thiết bị tự vệ, ngược lại một khi chúng ta lao ra, bà ta sẽ diệt sạch chúng ta.”

Thẩm Hạ Lan nghe vậy thì không khỏi toát mồ lạnh khắp người, thậm chí càng lo lắng cho Diệp Ân Tuấn.

“Vậy chúng ta phải làm sao đây? Nếu Ân Tuấn không biết định xông vào, chẳng phải…”

“Giờ chúng ta phải tìm điện thoại gọi cho anh ấy ngay.”

“Anh đang nói đùa gì thế, giờ điện thoại của tôi đã bị chặn tín hiệu, sao có thể gọi đi được?”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy ông trời đang trêu chọc mình.

Lam Thần nhíu mày nói: “Trong phòng Phương Đình có điện thoại, là điện thoại nội bộ nhà họ Phương, có thể gọi ra ngoài.”

Thẩm Hạ Lan ngẩn người.

“Anh muốn tới phòng Phương Đình?”

“Đúng vậy, dù ra ngoài, tôi cũng phải dẫn Phương Đình cùng đi, nơi này là mồ chôn cô ấy, nên tôi không muốn cô ấy ở lại đây nữa, rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài rộng lớn mới là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy.”

Lúc nói đến đây, sắc mặt Lam Thần cực kỳ đau buồn khổ sở, thậm chí còn hơi đau đến thấu tim.

Thẩm Hạ Lan biết tình cảm hai người, có lẽ mấy năm nay tình cảm thanh mai trúc mã của hai người đã sâu đậm hơn ai hết.

“Được, chúng ta tới phòng Phương Đình thôi.”

Một khi Thẩm Hạ Lan và Lam Thần đã quyết định xong, thì không hề có chút do dự.

Hai người đã thay đổi đường đi, sau khi ra khỏi hòn non bộ thì nhìn thấy giáo sư Phương đang đứng canh chừng bên ngoài.

Cả người Lam Thần không khỏi co rúm lại, có thể thấy mấy năm nay anh ta đã chịu không ít giày vò từ giáo sư Phương.

Giáo sư Phương cũng nhìn Lam Thần bằng ánh mắt khó chịu.

“Giáo sư Phương, ông cảm thấy ông đánh lại tôi à?”

Thẩm Hạ Lan đứng trước mặt Lam Thần che chở ngay.

Giáo sư Phương nhìn Thẩm Hạ Lan, thấy khuôn mặt giống hệt con gái mình thì bỗng lên tiếng: “Tôi có thể đưa hai người ra ngoài, nhưng hai người phải mang con gái tôi theo.”

“Cái gì?”

Thẩm Hạ Lan tưởng mình nghe lầm.

Giáo sư Phương đau khổ nói: “Tôi biết Đình Đình không vui khi sống ở đây, giờ con bé đã mất rồi, nên tôi không muốn thi thể con bé cũng bị giam cầm ở đây, mặc dù tôi không ưa Lam Thần, nhưng tôi biết cậu ta rất tốt với Đình Đình, chỉ cần hai người đồng ý với tôi, mang con bé ra ngoài mai táng tử tế, thì tôi sẽ đưa hai người ra khỏi đây.”

Thẩm Hạ Lan hiểu ra ngay.

Suy cho cùng, ông ta cũng là ba Phương Đình.

Có lẽ ông ta cũng yêu thương Phương Đình, nhưng quy củ gia đình nhiều năm đã làm ông ta không dám chống lại mệnh lệnh của Phương Thiến, cũng có thể là do bà ta đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ làm ông ta sợ hãi, nhưng những đối đãi sau khi con gái mất đã làm giáo sư Phương không thể nhẫn nhịn được nữa.

Thẩm Hạ Lan nhìn ông ta, gằn từng câu từng chữ: “Tôi có thể đồng ý với ông, sẽ mang Phương Đình ra ngoài mai táng tử tế, nhưng giờ chúng tôi đang cần một chiếc điện thoại.”

“Điện thoại thì không được, ở đây đã bị ngắt tín hiệu rồi, trừ phi là điện thoại nội bộ, hai người có thể tới phòng Phương Đình dùng điện thoại con bé để gọi, nhưng phải nhanh lên, hai người có thể nghĩ tới, tất nhiên bà ta cũng thế.”

Nghe giáo sư Phương nói thế, Thẩm Hạ Lan và Lam Thần nhất thời trở nên căng thẳng, ba người nhanh chóng đi tới phòng Phương Đình, nhưng lại gặp một người đang chặn trước cửa.