Những tấm ảnh được chồng lên nhau!
Chân mày của Diệp Ân Tuấn hơi nhíu lại.
Khi anh muốn mở ra xem, Thẩm Hạ Lan cầm chổi trở lại.
"Xem gì vậy? Đó là ảnh rất lâu trước rồi. Hình như là chụp năm mười tám tuổi. So với em bây giờ xinh đẹp hơn nhiều. Nói thật, em rất thích khuôn mặt trước kia của em."
Thẩm Hạ Lan ít nhiều có chút tiếc nuối.
Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói: "Trong hình có gì đó."
"Hả? Cái gì?"
Thẩm Hạ Lan vội vàng muốn đi lên, lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn cản.
"Em đừng động, đưa chổi cho anh, anh dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh trước rồi nói sau."
Thấy một đống hỗn độn trên mặt đất, Thẩm Hạ Lan cũng không lên tiếng, đưa chổi cho Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn dọn dẹp nơi này xong sau mới ngồi trên giường với Thẩm Hạ Lan, cầm lấy tấm hình kia.
Phía sau tấm hình dùng cao su dính một tờ giấy bị gập lại.
"Đây là cái gì? Sao cho tới bây giờ em cũng không biết phía sau tấm hình của em còn có cái này?"
Thẩm Hạ Lan lấy ra, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện đây là một tờ báo cáo giám định thân nhân.
Người báo cáo là báo giám định thân nhân của ba Thẩm cùng một người tên Dương Hiểu Mai, độ quan hệ thân thuộc là chín mươi chín phẩy chín phần trăm.
Thẩm Hạ Lan nhất thời ngây ngẩn.
Điều này có ý nghĩa gì?
Ý rằng ba Thẩm đã tìm được con gái ruột của ông rồi?
Nhưng tại sao cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe ba Thẩm và mẹ Thẩm nhắc đến chứ?
Thẩm Hạ Lan lại liếc mắt nhìn ngày tháng, lại chính là gần đây.
Nói cách khác rất có thể ba mẹ Thẩm không phải đi du lịch, mà là đi tìm con gái ruột của họ phải không?
Nhưng lúc đó Tiêu Ái đã từng nói bởi vì con của vợ chồng bọn họ qua đời, bà mới đưa Thẩm Hạ Lan cho bọn họ, để bọn họ nuôi dưỡng, chẳng lẽ trong này còn có khúc chiết gì?
Chân mày Thẩm Hạ Lan nhíu thật chặt vào một chỗ.
Diệp Ân Tuấn thấy tâm tình cô không tốt, vội vàng nói: "Có lẽ đây chỉ là một hiểu lầm, có lẽ..."
"Cho tới bây giờ ba mẹ em không gạt em chuyện gì, lần này lại đột nhiên rời đi, cũng không nói gì với em, bây giờ lại tắt máy, chắc là không muốn để em liên lạc với bọn họ. Có lẽ bây giờ trong lòng bọn họ cũng là kích động và hỗn loạn. Thật ra thì em thật sự không ngại việc bọn họ tìm con gái ruột của họ về. Thật sự không cần phải gạt em."
Thẩm Hạ Lan cười nói, nhưng Diệp Ân Tuấn nhìn ra được, cảm xúc của cô đang xuống thấp.
Cất báo cáo giám định thân nhân đi, dựa theo dáng vẻ ban đầu thả lại trong ngăn kéo.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên nói: "Đây là căn phòng bọn họ chuẩn bị cho con gái họ, lại bị chiếm dụng nhiều năm như vậy, hôm nay bọn họ tìm được con gái ruột của họ, tự nhiên phải đặt báo cáo giám định thân nhân ở căn phòng này. Là em vẫn luôn không nhận ra được nhu cầu của bọn họ, để bọn họ cảm thấy bị làm khó rồi. Lát nữa em sẽ thu thập đồ của em đi, tránh cho bọn họ trở lại bị làm khó."
"Hạ Lan, em đừng như vậy, có lẽ ba mẹ không phải có ý này. Bọn họ dưỡng dục em nhiều năm như vậy, đột nhiên có một ngày biết được em không phải con gái ruột của họ, nói thật, đả kích này không nhỏ. Bây giờ nếu để bọn họ tìm được con gái ruột, đương nhiên cũng vui vẻ, nhưng bọn họ cũng biết sợ em suy nghĩ bậy bạ, cho nên mới gạt em. Đây là sự yêu mến của ba mẹ dành cho em, em đừng nghĩ nhiều. Có lẽ chờ bọn họ trở lại, thì sẽ nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với chúng ta. Bây giờ tự em nghĩ bậy không có ích lợi gì biết không? Tình yêu của ba mẹ dành cho em chúng ta cũng nhìn ra được. Coi như không phải ruột thịt, cũng sẽ có tình cảm hơn hai mươi năm dưỡng dục, điều này không cắt đứt được không phải sao?"
Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan mới tốt hơn một chút.
"Em biết rồi, chỉ là đột nhiên có chút mất mác và khổ sở. Vốn là ba mẹ thuộc về em, bây giờ giống như đột nhiên không muốn em nữa, gạt em đi tìm con gái ruột của họ, em có cảm giác bị vứt bỏ."
"Cô gái ngốc, đây không phải là vứt bỏ, chỉ là không muốn đả kích em, có lẽ bọn họ đang suy nghĩ nói chuyện này với em thế nào, là chúng ta vô tình phát hiện trước. Đừng buồn nữa, bọn họ vĩnh viễn đều là ba mẹ chúng ta, điều này sẽ không đổi. Coi như bọn họ tìm con gái ruột của họ về, đó cũng chỉ là em có thêm một cô em gái hoặc là người chị, không có gì khác đúng không?"
Thẩm Hạ Lan gật đầu một cái.
"Cũng đúng, vậy em cũng không rối rắm nữa, chờ ba mẹ trở lại em hỏi lại rõ ràng. Em không ngại bọn họ tìm con gái ruột của họ về, thật sự không ngại."
"Anh biết. Vợ anh là người phụ nữ thiện lương nhất."
Diệp Ân Tuấn ôm thật chặt Thẩm Hạ Lan.
Anh biết đáy lòng Thẩm Hạ Lan yếu ớt. Đối với ba mẹ Thẩm, tình cảm của cô còn sâu hơn tình cảm dành cho Tiêu Ái.
"Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Chắc chú ba cũng đến rồi. Bản thiết kế của em rất quan trọng. Anh còn phải chờ lúc em được giải cổ vũ cho em nữa."
Thẩm Hạ Lan xì một tiếng cười.
"Anh luôn làm cho em vui vẻ."
"Nói gì vậy, em là vợ anh, anh không làm cho em vui vẻ anh làm cho ai vui vẻ chứ? Đi thôi, chúng ta về nhà."
"Được."
Thẩm Hạ Lan khoác tay Diệp Ân Tuấn rời khỏi phòng, chỉ là lúc đóng cửa phòng, cô vẫn có cảm giác không còn thuộc về nơi này nữa.
Lắc đầu một cái, bỏ cảm giác này lắc ra khỏi đầu, lúc này mới cùng Diệp Ân Tuấn rời khỏi nhà họ Thẩm.
Khi bọn họ còn chưa trở lại nhà họ Diệp, Hoắc Chấn Hiên gọi điện thoại tới.
"Hai người đâu? Hạ Lan còn đang mang thai, anh mang con bé chạy loạn khắp nơi làm gì? Diệp Ân Tuấn, rốt cuộc anh có biết làm chồng không? Nếu không biết thì đi đăng kí lớp học học đi."
Hoắc Chấn Hiên đổ ập xuống giáo huấn Diệp Ân Tuấn một trận, làm cho Thẩm Hạ Lan đau lòng không thôi.
"Chú ba, không phải như vậy, là cháu..."
"Cháu cái gì mà cháu? Mang thai còn chạy loạn khắp nơi! Cháu có biết tình trạng thân thể cháu hay không? Nó đã không hiểu chuyện, cháu cũng không hiểu chuyện theo. Nếu là có chuyện gì, cháu để ta nói sao với ba mẹ cháu đây?"
Hoắc Chấn Hiên cắt đứt lời của Thẩm Hạ Lan.
Diệp Ân Tuấn thấy Hoắc Chấn Hiên gấp gáp như vợ chú ấy vậy, không kìm được có chút buồn bực và ghen.
"Chú ba, có phải chú nên tìm phụ nữ xem mắt kết hôn rồi không? Biết làm chồng như vậy, không có vợ quá đáng tiếc! Ngày khác cháu để phụ nữ trong công ty chúng ta và bạn thân của họ lập bảng, sau đó cho chú ba một ngày ba buổi xem mắt, dẫu sao tuổi chú cũng không nhỏ, thế nào cũng phải để lại đời sau cho nhà họ Hoắc phải không?"
Lời này của Diệp Ân Tuấn làm cho khóe miệng Hoắc Chấn Hiên giật giật.
"Một ngày ba buổi? Cháu vội vàng vậy làm gì?"
"Chú muốn hiểu như vậy cũng được, chú ba, chú cũng hơn ba mươi rồi, sắp bốn mươi rồi, lại không tìm vợ kết hôn, sẽ không sinh được con."
Miệng này của Diệp Ân Tuấn cũng đủ độc, nói cho sắc mặt Hoắc Chấn Hiên không phải rất tốt.
"Tôi không sinh được con cũng không cần anh giúp, anh lo lắng cái rắm."
"Dưỡng thai, chú ba."
Diệp Ân Tuấn nhất thời mở miệng.
Thẩm Hạ Lan nhìn hai người bọn họ vừa gặp nhau là đánh nhau bằng miệng, không kìm được thở dài một cái nói: "Hai người vừa đυ.ng vào nhau sao giống như hai đứa trẻ mẫu giáo vậy?"
"A, nói trẻ con ta nhớ ra rồi, Diệp Minh Triết biết thằng bé sắp làm anh rồi, nói gì hai ngày nay muốn trở lại thăm các ngươi một chút."
Lời của Hoắc Chấn Hiên làm cho Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn dừng một chút.
"Minh Triết biết rồi? Sao thằng bé biết?"
"Tôi nói cho nó đấy!"
Vẻ mặt Hoắc Chấn Hiên kiểu sao vậy, nhất thời làm Thẩm Hạ Lan lo lắng.
"Chú ba, sao miệng chú nhanh như vậy! Chúng cháu còn không biết Minh Triết và Nghê Nghê có thể tiếp nhận đứa bé này không, chú nói thẳng ra, nhỡ Minh Triết không thích thì làm sao đây?"
"Nào có phức tạp như các ngươi nghĩ? Trẻ con, thích chính là thích, không thích chính là không thích, thế nào? Nếu Minh Triết không thích, các con còn không sinh nữa, không cần nữa?"
"Đó cũng không phải, chẳng qua là chuyện này phải từ từ nói cho thằng bé, cháu sợ thằng bé không tiếp nhận nổi."
Giọng của Thẩm Hạ Lan thấp xuống.
Hoắc Chấn Hiên nói thẳng: "Kiểu cách! Con cháu nhà họ Hoắc chúng ta, nào có nhiều cong cong lượn lượn như vậy? Thật cho là gả cho nhà họ Diệp rồi, nghĩ nhiều như Diệp Ân Tuấn?"
"Nói chuyện cứ nói, sao luôn thích công kích cá nhân cháu vậy? Nhà họ Diệp cháu sao lại có ruột cong rồi?"
Diệp Ân Tuấn oán giận Hoắc Chấn Hiên một câu.
"Buôn bán đều không mấy người tốt."
Hoắc Chấn Hiên tổng kết.
"Chú út cũng buôn bán."
Diệp Ân Tuấn không nhanh không chậm nói.
Hoắc Chấn Hiên nhất thời buồn bực.
"Nó cũng không phải đồ tốt! Nếu là đồ tốt, có thể trong lúc vô tình nói chuyện tôi nói cho cậu? Để cậu rút lui khỏi hạng mục lần này? Đều là y như nhau."
Lời của Hoắc Chấn Hiên làm cho Thẩm Hạ Lan có chút không nghe hiểu.
"Chú ba, có ý gì?"
"Không có ý gì, chuyện trên phương diện làm ăn, em không cần quan tâm. Đi thôi, chúng ta về nhà."
Diệp Ân Tuấn kịp thời chấm dứt đề tài, sau đó đưa Thẩm Hạ Lan trở về nhà.
Hoắc Chấn Hiên bao lớn bao nhỏ mang theo một xe tới.
Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn cũng nhìn ngốc rồi.
"Cháu nói này chú ba, chú dọn cả trung tâm thương mại về sao?"
Hai tay Diệp Ân Tuấn ôm ngực nhìn Hoắc Chấn Hiên ra lệnh nhân viên công vụ khuân đồ, không kìm được hỏi một câu.
Hoắc Chấn Hiên cũng thật thà, nói thẳng: "Tôi chưa kết hôn, cũng không có con, không biết Hạ Lan cần gì, tôi mua hết một lượt đồ trong cửa hàng trẻ em, đến lúc đó cần gì thì dùng cái đó."
"Cám ơn chú ba."
Thẩm Hạ Lan nhất thời hết sức cảm động.
Lần trước mang thai không có người thân ở bên cạnh, lần này lại có thân nhân coi trọng như vậy, cô cảm thấy thật quá hạnh phúc.
Diệp Ân Tuấn lại nhàn nhạt nói: "Con của cháu, chính cháu sẽ mua, cũng không phải là nhà họ Diệp chúng ta không mua nổi."
"Có bản lãnh chính anh sinh con tôi nhìn một chút, anh có thể sinh ra tôi bảo đảm không mua cho anh. Tôi nói cho anh biết, đứa bé trong bụng Hạ Lan có một nửa huyết thống nhà họ Hoắc chúng tôi, tôi tình nguyện mua cho nó, anh quản được sao?"
Mặc dù Hoắc Chấn Hiên và Diệp Ân Tuấn luôn cãi vã, nhưng Thẩm Hạ Lan biết, tấm lòng bọn họ thích cô, yêu cô đều là giống nhau.
Thẩm Hạ Lan rất cảm tính tiến lên ôm lấy Hoắc Chấn Hiên.
"Chú ba, thật cám ơn chú. Mặc dù ba mẹ cháu không ở bên người, nhưng chú và chú út cho cháu sự ấm áp của gia đình, cháu đặc biệt yêu mọi người."
Thẩm Hạ Lan bất ngờ cảm tính lại làm cho Hoắc Chấn Hiên bối rối.
"Cái đó, gì, cái đó Hạ Lan, cháu đừng như vậy, chú không quen lắm."
Hoắc Chấn Hiên có chút tay chân luống cuống, cầu cứu nhìn Diệp Ân Tuấn, hy vọng Diệp Ân Tuấn giải vây cho.
Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan bây giờ tình cảm phong phú, yếu ớt, cũng là nhận định đối với nhà họ Hoắc khoảng thời gian này, không kìm được cười một tiếng.
Anh mặc kệ Hoắc Chấn Hiên, vừa rồi nói bé con như vậy.
Ngay lúc ba người không biết làm sao, bên ngoài đột nhiên vang lên " Ầm" một tiếng, dọa ba người bọn sợ hết hồn.