Cục Cưng Có Chiêu

Chương 762: Mọi chuyện lần lượt xảy ra

” Ân Tuấn”

Thẩm Hạ Lan cho rằng Diệp Ân Tuấn định đánh Trương Mẫn, không kiềm được kêu một tiếng, nhưng thấy Diệp Ân Tuấn xuất thủ sau, một cây chủy thủ trực tiếp bị anh tiếp lấy.

Cô hơi sững sờ.

Có phải có người đang muốn gϊếŧ Trương Mẫn?

Thẩm Hạ Lan nhíu mày nhanh chóng bảo vệ Trương Mẫn sau lưng mình.

Ánh mắt Trương Mẫn chợt thay đổi.

Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy ra, vì tốc độ quá nhanh, mà cả Thẩm Hạ Lan cùng Diệp Ân Tuấn đều không thể nhìn thấy người đó là ai.

Diệp Ân Tuấn định đuổi theo nhưng bị Thẩm Hạ Lan ngăn lại.

“Đừng đuổi theo. Cảnh sát sắp tới rồi. Để cảnh sát xử lý. Em đã báo cảnh sát rồi.”

Nghe Thẩm Hạ Lan nói vậy, Trương Mẫn có chút bối rối nhưng lần này cô ta không ngăn Thẩm Hạ Lan báo cảnh sát nữa.

Nhìn thấy bộ dạng của Trương Mẫn, Thẩm Hạ Lan thở dài, nhưng vẫn không nói gì. Đối với chuyện giậu đổ bìm leo này, cô thật sự khinh thường cô ta.

Diệp Ân Tuấn cũng sợ có người khác xuất hiện gây bất lợi cho Thẩm Hạ Lan nên không đuổi theo nữa, anh liếc nhìn Trương Mẫn rồi nhìn Thẩm Hạ Lan, nhỏ giọng hỏi: “Em không sao chứ?”

Thẩm Hạ Lan lắc đầu.

Xe cảnh sát rất nhanh đã đến.

Khi Trương Mẫn được đưa vào xe cấp cứu, thì Diệp Ân Tuấn đứng lấy lời khai cùng cảnh sát.

Thẩm Hạ Lan do dự rất lâu, lúc này mới cầm điện thoại lên gọi cho Tống Dật Hiên, nói cho anh ta biết tình hình của Trương Mẫn.

Tống Dật Hiên vội vàng chạy tới.

Trương Mẫn đã bị đưa đi.

Vụ việc hiện ra trước mắt, trên mặt đất toàn là vết máu, sắc mặt Tống Dật Hiên càng trở nên u ám.

“Cô có biết là ai làm không?”

Thẩm Hạ Lan lắc đầu.

“Cô ấy không chịu nói. Tôi không kiểm tra kỹ. Chuyện này tùy ý anh giải quyết, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho chính mình.”

“Tôi biết.”

Tống Dật Hiên gật đầu.

Diệp Ân Tuấn cùng Thẩm Hạ Lan ghi xong lời khai, Tống Dật Hiên vẫn không yên tâm, trực tiếp lái xe đến bệnh viện.

Tống Dật Hiên ngồi ở cửa phòng cấp cứu, không biết đang suy nghĩ gì, thấy Thẩm Hạ Lan cùng Diệp Ân Tuấn đi đến, anh ta nói: “Hai người trở về đi, chuyện này đã làm liên lụy đến 2 người rồi, Thành thật xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.”

“Anh đang nói gì vậy? Chúng tôi cũng rất lo lắng cho anh. Tống Dật Hiên, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không được làm chuyện ngu ngốc. Phải nhớ rằng, bác gái vẫn đang chờ anh trở về.”

Tống Dật Hiên biết tính cách Thẩm Hạ Lan. Mặc dù không thích Trương Mẫn cho lắm nhưng Tống Dật Hiên đã dành tình cảm cho Trương Mẫn, anh ta cũng là người trọng tình nghĩa, bây giờ Trương Mẫn thành ra thế này, dù có được cứu đi chăng nữa thì có lẽ cô ta cũng phải nằm liệt cả đời trên giường.

Thẩm Hạ Lan không biết phải nói gì về cái kết này, điều cô ấy sợ nhất lúc này là Tống Dật Hiên quá tức giận muốn đi liều mạng với người khác.

Đây là điều cô lo lắng nhất.

Thấy tâm trạng của Tống Dật Hiên không tốt, Diệp Ân Tuấn đi tới, đưa anh ta một điếu thuốc và nói: “Chuyện này không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ chúng ta vẫn cần kiểm tra kỹ càng. Vốn dĩ tôi nghĩ đó là việc của anh, anh có thể tự giải quyết. Nhưng bây giờ người bên kia rõ ràng là đang quấy rầy cuộc sống của Hạ Lan, tôi không thể để yên được. Tống Dật Hiên, tôi cũng muốn báo trước cho anh biết, nếu tôi phát hiện ra điều gì hoặc quyết định làm gì, anh cũng đừng … “

“Tôi sẽ làm việc này. Tôi có chút manh mối. Năm đó Lưu Mạnh cùng ba mẹ Trương Mẫn thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, họ hình như đã ra ngoài để gặp một người một mình. Lưu Mạnh không chịu nói người này là ai, nhưng tôi chắc chắn có thể tìm ra. “

Tống Dật Hiên ngắt lời Diệp Ân Tuấn, trong mắt anh có chút tức giận.

Diệp Ân Tuấn hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.

“Được rồi, chuyện này anh cứ tìm hiểu đi, nhưng nếu ai đó dám động đến nhà họ Hoắc, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó bằng được.”

“Được! Hai ngươi trở về đi, chuyện của Trương Mẫn đã để cho hai người chịu khổ rồi, rất xin lỗi.”

“Nói cái gì vậy, nếu đã coi nhau là anh em thì đừng nói những lời này.”

Diệp Ân Tuấn vỗ vai Tống Dật Hiên, sau đó nhìn Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, cô nhẹ giọng nói: “Tống Dật Hiên, chúng tôi về trước đây. Nếu có việc gì, thì gọi cho chúng tôi. Cảnh sát chắc sẽ đến lấy lời khai sớm thôi, nếu Trương Mẫn vẫn không nói gì. Tốt nhất anh vẫn nên thuyết phục cô ấy nói đi, dù sao thì, cô ấy vẫn còn một đứa em trai. “

“Tôi biết.”

Tống Dật Hiên dường như già đi chỉ sau một đêm.

Thẩm Hạ Lan tâm tình nặng nề, nhưng cũng chẳng biết nói gì để an ủi Tống Dật Hiên.

Cô cùng Diệp Ân Tuấn rời bệnh viện.

Sau khi lên xe, Thẩm Hạ Lan mới trút hơi thở dài.

Diệp Ân Tuấn đưa cho cô ly sữa nóng vừa mua.

“Uống đi, cho ấm bụng.”

“Anh mua lúc nào vậy? Em còn không biết.”

Thẩm Hạ Lan nhận lấy uống một ngụm sữa ấm khiến tâm trạng cô tốt hơn phần nào.

Diệp Ân Tuấn bật máy sưởi, có chút lo lắng nói: “Em đấy, em còn dám chạy ra ngoài buổi tối như vậy. Cũng may là anh gọi điện cho em. Nếu chỉ có một mình em không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Mẫn nữa, sao lúc nào cũng như âm hồn bất tán đi theo em vậy? Tống Dật Hiên thích ai không thích, lại thích đúng cô ta. Nếu không phải nghĩ đến Tống Dật Hiên, anh đã xử lý cô ta từ lâu rồi.”

“Em biết, nhưng về vấn đề này, em nghĩ cũng một phần do em đã gán ghép họ với nhau. Bây giờ Tống Dật Hiên và Trương Mẫn có cảm tình, nhưng đến giờ hai người vẫn chưa đến với nhau, em cảm thấy rất có lỗi. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, có thể thực sự là do em làm lộn xộn chuyện tình cảm của họ.”

Thẩm Hạ Lan vì thế mà áy náy đã lâu “Nói gì vậy, em đã tạo cơ hội cho bọn họ. Tính cách của Trương Mẫn không tốt, thì cũng không liên quan đến em. Đừng có chuyện gì cũng nhận lỗi về mình.”

Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan trong lòng khó chịu nên cố an ủi cô.

Thẩm Hạ Lan gật đầu hỏi: “Việc của nhà họ Diệp đã xử lý xong chưa?”

“Nhanh thì còn vài ngày nữa. Em đừng đi đâu nữa, ở lại vài ngày đi.”

“Không sao đâu. Ở nhà họ Hoắc, em cùng bọn trẻ rất vui, nhưng sao Minh Triết vẫn chưa về?”

Thẩm Hạ Lan có chút nhớ con trai.

Diệp Ân Tuấn vỗ vỗ mu bàn tay của cô nói: “Minh Triết có một đợt huấn luyện. Có lẽ mất một thời gian, nên em không phải lo lắng đâu. Hiện tại anh còn lo lắng cho em hơn. Em nói xem người nào có thể tự do ra vào nhà họ Hoắc, rồi ném đồ vào phòng em? “

“Người nhà họ Hoắc.”

Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến lông mày của Diệp Ân Tuấn cau chặt lại.

“Em nên quay về.”

“Nếu người bên kia thật sự đang theo dõi em, em có di chuyển đến tận cùng thế giới cũng vô ích. Đừng lo lắng, có chú ba và chú nhỏ, em sẽ không sao đâu. Bây giờ em muốn kiểm tra một chút, ai trong nhà họ Hoắc lại làm chuyện đó với em. Đối phương rõ ràng là muốn dụ chúng ta đến bãi rác này để cứu Trương Mẫn. Vì vậy, em nghĩ người này nên liên quan đến Trương Mẫn. Vậy nên em sẽ bắt đầu tìm hiểu từ mối quan hệ cá nhân của cô ta. “

Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn nhớ lại.

“Anh sẽ bảo Tống Đình đi điều tra.”

“Để em tự mình kiểm tra.”

Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn dừng lại.

“Em nghi ngờ Tống Đình sao?”

“Không, em chỉ muốn tự mình kiểm tra.”

Thẩm Hạ Lan cười nhẹ, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn nhìn ra điều gì đó trong nụ cười của cô.

“Tống Đình là người của anh, anh ta sẽ không như vậy đâu.”

“Em không nói là anh ta, anh đừng lo.”

Thẩm Hạ Lan nở nụ cười miễn cưỡng.

Bầu không khí trong xe có chút lúng túng.

Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Hạ Lan vang lên.

Thẩm Hạ Lan nhìn màn hình, là Lưu Mai gọi tới.

“Ai vậy?”

Thấy Thẩm Hạ Lan có vẻ do dự, Diệp Ân Tuấn không khỏi hỏi.

“Là Dì Lưu.”

Thẩm Hạ Lan nói xong, nhỏ giọng hỏi: “Nếu dì ấy hỏi em Tống Dật Hiên đang ở đâu, thì em phải nói gì?”

“Cứ nói là Tống Dật Hiên ở nhà chúng ta uống rượu. Anh ta uống nhiều quá đành phải ở lại nhà chúng ta đêm nay.”

Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Hạ Lan không muốn để cho Lưu Mai lo lắng, cho nên mới nói như vậy.

Thẩm Hạ Lan cũng hiểu ý của Diệp Ân Tuấn, cười nói: “Làm sao anh có thể dạy vợ nói dối được?”

“Vậy nói thật nhé?”

“Quên đi, cứ làm theo lời anh nói vậy.”

Thẩm Hạ Lan nói xong mỉm cười mở nút trả lời.

“Dì Lưu, có chuyện gì vậy?”

” Hạ Lan, Tống Dật Hiên có ở chỗ con không?”

Giọng dì Lưu rất gấp gáp.

Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, nhanh chóng nói: “Dạ có, nhưng cậu ấy và Ân Tuấn có hơi say. Đêm nay cậu ấy sẽ ở nhà của chúng cháu, nên dì không phải đợi cậu ấy đâu.”

“Không phải, dì đang tìm nó có chuyện, con có thể chở nó về được không?”

Lưu Mai có vẻ đang rất gấp.

Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, không biết phải trả lời như thế nào.

Diệp Ân Tuấn nhanh chóng bắt máy.

“Cô à, cháu Ân Tuấn đây, Tống Dật Hiên uống hơi nhiều, vừa mới ngủ thϊếp đi, cô có thể nói cho cháu biết có chuyện gì, cháu sẽ giải quyết hộ.”

Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Lưu Mai thở dài nói: “Cũng không có chuyện gì lớn. Dì nghe thấy tiếng động dưới nhà nên định xuống xem thế nào. Nhưng lại trượt chân ngã không thể đứng dậy được. Cháu trai của người giúp việc hôm nay bị sốt nên đã xin về sớm. Dì định kêu Dật Hiện trở về và đưa cô đến bệnh viện xem sao. Chắc cô bị gãy xương rồi. “

Diệp Ân Tuấn càng khẩn trương hơn.

“Dì, đừng nhúc nhích, Hạ Lan và cháu sẽ qua ngay.”

“Được, nhưng nếu có thể gọi Dật Hiên dậy, thì vẫn nên kêu nó đến, không lại quấy rầy quấy rầy 2 cháu.”

Nghe Lưu Mai nói như vậy.

Diệp Ân Tuấn liền vội vàng nói: “Cậy ấy giờ không thể lái xe ngay cả khi cậu ấy thức dậy. Chúng cháu sẽ đến đó. Dì chờ chút, chúng cháu sẽ đến ngay.”

Nói xong Diệp Ân Tuấn cúp điện thoại, khởi động xe ngay lập tức.

“Có chuyện gì vậy?”

“Dì Lưu bị ngã ở nhà.”

Nghe Diệp Ân Tuấn nói có chút gấp gáp: “Chuyện gì đang xảy ra ở đấy vậy? Sao mọi chuyện cứ liên tục xảy ra thế này.”

“Chúng ta đi qua xem một chút đi. Tống Dật Hiên nhất định phải đợi Trương Mẫn ra ngoài mới có kết quả. Lúc này đừng nói cho cậu ta biết, kẻo lại lo lắng. Chúng ta đi xem xét trước rồi đưa dì Lưu đi bệnh viện.”

“Cứ làm như vậy đi.”

Thẩm Hạ Lan gật đầu.

Diệp Ân Tuấn nhìn cô nói: “Nếu em mệt thì về nghỉ ngơi đi, anh đi một mình cũng được, anh đưa em về nhà họ Hoắc trước nhé?”

“Không, cùng nhau đi đi.”

Hai người nhanh chóng đồng ý với nhau, rồi đi đến nhà Tống Dật Hiên.

Khi Thẩm Hạ Lan đến, Lưu Mai đang định tự mình đứng dậy, nhưng đứng lên không nổi, ngược lại còn khiến bản thân ngã nặng hơn.

“Dì à, dì đừng nhúc nhích, để con giúp dì.”

Thẩm Hạ Lan đi nhanh về phía Lưu Mai nhưng khi vừa đến bên cạnh, dưới chân bỗng trở nên trơn trượt, như thể cô đã giẫm phải một cái gì đó, khiến cô ngã ngay sau đó.