Cục Cưng Có Chiêu

Chương 717: TÔI KHÔNG CỐ Ý “Hạ Lan.”

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Diệp Ân Tuấn bởi vì nắm lấy tay của Thẩm Hạ Lan cho nên sau đó cũng ngã xuống cùng.

Trong quá trình rơi Diệp Ân Tuấn đảo ngược, trực tiếp ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng, lúc rơi xuống đất, Diệp Ân Tuấn làm tấm đệm ở phía dưới.

Thẩm Hạ Lan chỉ nghe thấy tiếng kêu đau, mình thì lại không tổn hại một cọng lông nào, không khỏi lo lắng.

“Ân Tuấn, anh không có chuyện gì đó chứ?”

“Không có chuyện gì đâu.”

Diệp Ân Tuấn nhịn đau đỡ Thẩm Hạ Lan dậy.

Cái này trông giống như sơn động, nhưng mà ở bên trong lại có ngọn lửa.

Thẩm Hạ Lan có chút sợ hãi: “Đây rốt cuộc là nơi nào vậy chứ, hồi lúc nãy rõ ràng em đang đi cùng với anh, nơi này làm gì có thung lũng nào đâu chứ, sao đột nhiên lại bị rơi xuống đây?”

Diệp Ân Tuấn cũng có chút cảnh giác, bảo vệ Thẩm Hạ Lan đằng sau lưng.

“Đi theo anh, một lát nữa có chuyện gì thì không cần phải quan tâm đến anh, tự mình đi trước là được.”

“Anh nói cái gì vậy, sao em có thể đi trước một mình được?”

Mặc dù là Thẩm Hạ Lan sợ hãi nhưng mà cũng sẽ không bỏ rơi Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Hình như là ở đây có người ở.”

“Sao có được?”

“Em nhìn tất cả mấy thứ này đi, vô cùng sạch sẽ, nếu như không có người nào quét dọn thì không có khả năng không có bụi bẩn.”

Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan khẩn trương một lần nữa.

“Chúng ta vẫn nên tìm đường đi ra ngoài thôi, ở đây âm trầm quá, dọa chết người.”

“Đừng nói chuyện, cứ đi theo anh. Hiện tại muốn đi ra ngoài thì cũng không quay về lối đi lúc nãy được. Chúng ta leo lên cũng không được mà?”

Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan, anh phát hiện trong lòng bàn tay của Thẩm Hạ Lan đều là mồ hôi.

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn mang theo ý cổ vũ cho Thẩm Hạ Lan.

Hai người một trước một sau đi vào bên trong.

Người ở nơi này chắc là không đi ra bên ngoài thường xuyên, bởi vì đồ ăn đều được để thành rương, rác thải sinh hoạt cũng ở đây.

Diệp Ân Tuấn không biết người ở đây là ai, nhưng mà vẫn ngồi ở bên cạnh Thẩm Hạ Lan, thấp giọng hỏi: “Chúng ta chỉ có thể đợi ở đây thôi.”

“Minh Triết sẽ lo lắng đó, để em gọi điện thoại cho Minh Triết.”

Thẩm Hạ Lan nói xong liền lấy điện thoại ra lại phát hiện điện thoại căn bản không có tín hiệu.

“Sao vậy?”

“Không có tín hiệu.”

Thẩm Hạ Lan lại càng thêm phiền muộn.

Không biết là đợi bao lâu, vẫn không có ai trở về.

Thẩm Hạ Lan cũng không biết ở bên ngoài đến lúc nào, rồi điện thoại đã sớm không còn pin.

Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, dịu dàng nói: “Em ngủ một lát đi, có chuyện gì thì anh gọi em dậy.”

“Để em thức với anh, ở một nơi như thế này một mình anh em không yên lòng.”

“Không có chuyện gì hết, trước tiên em cứ ngủ đi, anh có thể đối phó được.”

Có lẽ là bởi vì ánh mắt của Diệp Ân Tuấn làm cho người ta yên tâm, Thẩm Hạ Lan dựa vào trong ngực anh không bao lâu sau liền ngủ tiếp đi.

Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, cưng chiều nở nụ cười.

Không biết là trôi qua bao lâu anh đột nhiên ngửi thấy có một mùi vị kỳ quái.

Tính cảnh giác của Diệp Ân Tuấn rất mạnh, anh lập tức nín thở, anh muốn để Thẩm Hạ Lan ngừng thở nhưng mà xem ra Thẩm Hạ Lan đã trúng chiêu rồi.

Là ai, chẳng lẽ là người ở đây?

Diệp Ân Tuấn suy nghĩ rồi bỗng nhiên ngã xuống.

Không bao lâu sau ở bên ngoài có một người đàn ông bước vào, xem ra là khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều ngất xỉu, cười he he.

“Cái bọn người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, lại dám chạy đến chỗ của tôi gây chuyện.”

Người đàn ông đi đến trước mặt bọn họ, vươn tay ra muốn sờ sờ chút đồ gì đó ở trên người của Diệp Ân Tuấn, nói thì chậm nhưng mà xảy ra thì nhanh, Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại mở mắt ra, trực tiếp giữ cổ tay của đối phương lại.

“Ui da ui da, gãy mất gãy mất!”

Người đàn ông lập tức kêu rên.

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta, nói: “Ông đã hạ thứ gì cho chúng tôi?”

“Còn có thể là cái gì được chứ, một loại thảo dược để các người tạm thời hôn mê mà thôi, buông tay tôi ra đi, con người của cậu không biết điều gì hết, xông vào địa bàn của tôi, bây giờ còn dám ra tay với tôi, đúng là vô pháp vô thiên có đúng không hả?”

Người đàn ông kêu thảm nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại không buông tay ông ta ra.

“Thuốc giải.”

“Cần có thuốc giải gì chứ, chỉ cần tạt một xô nước lạnh là tỉnh rồi.”

Lời nói của người đàn ông làm ánh mắt của Diệp Ân Tuấn híp lại.

“Tôi lặp lại một lần nữa, thuốc giải! Nếu không thì tôi sẽ phế bỏ cánh tay này của ông, ông có tin không hả?”

Lúc nói chuyện lực tay của Diệp Ân Tuấn lại tăng lên.

“A a a! Đừng mà đừng tôi đưa mà còn không được nữa hả?”

Người đàn ông đau đớn hét lên một lần nữa, âm thanh cũng đã thay đổi.

Diệp Ân Tuấn vươn tay ra.

Người đàn ông không cam tâm tình nguyện lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi đưa qua cho Diệp Ân Tuấn.

“Bôi trên huyệt thái dương của cô ta, một lát nữa sẽ tỉnh dậy.”

Diệp Ân Tuấn tìm được cọng dây thừng trói người đàn ông lại, sau đó dựa theo cách ông ta đã nói bôi lên cho Thẩm Hạ Lan.

Không bao lâu sau, Thẩm Hạ Lan đã tỉnh dậy.

Cô liên tục hắt xì hơi mấy cái, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.

“Sao vậy?”

“Không có chuyện gì.”

Diệp Ân Tuấn cười cười.

Người đàn ông nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đã tỉnh dậy, vội vàng nói: “Này này này, cô ta tỉnh rồi, cậu có thể thả tôi ra được chưa?”

“Sao tôi biết được trong cơ thể của cô ấy còn có độc không chứ, chờ đến lúc được chẩn đoán hoàn toàn rồi thì lại nói.”

Người đàn ông đúng là buồn bực muốn chết.

“Tôi nói này, cậu làm như thế nào để chẩn đoán chính xác chứ, ở nơi này ngoại trừ tôi ra thì toàn là người chết, chẳng lẽ là cậu kêu người chết chẩn đoán chính xác cho cậu hả?”

Diệp Ân Tuấn nhìn người đàn ông, lạnh lùng nói: “Ông tên là gì, là người ở đây à?”

“Không phải, tôi còn chưa hỏi cậu là ai chứ, đến thôn của chúng tôi làm gì?”

Người đàn ông không yếu thế chút nào.

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng đói: “Thôn của các người? Ông xác định hiện tại cái thôn mà các người đã từng sống hiện tại vẫn còn là của các người đó à?”

“Cậu!”

Sắc mặt của người đàn ông đỏ lên, biết là mình không nói lại Diệp Ân Tuấn, dứt khoát ngậm miệng thở hổn hển nhìn sang một bên không thèm nhìn bọn người Diệp Ân Tuấn.

Thẩm Hạ Lan không hiểu rõ tình hình, nhưng mà đầu của cô vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại.

“Ông ta chính là chủ nhân nơi này hả?”

“Chắc là vậy, sao rồi, em có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không, có thì em phải nhanh nói cho anh biết, anh kêu ông ta giải được cho em.”

Người đàn ông nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, thở phì phò nói: “Nếu như tôi thật sự hạ độc cô ta, dựa vào các người căn bản không giải được đâu, ngoại trừ người trong thôn chúng tôi, ai cũng không giải được.”

“Chưa chắc, Trương Phương có thể giải được.”

Diệp Ân Tuấn đột nhiên nói ra tên của thím Trương.

Người đàn ông bỗng nhiên ngây ra một lúc, sau đó kích động hỏi: “Cậu vừa mới nói tới ai?”

“Trương Phương cũng là người từ trong thôn này, bây giờ đang ở Hải Thành.”

Sắc mặt của người đàn ông càng thêm kích động.

“Cậu biết Trương Phương hả?”

“Đương nhiên là quen rồi, ông là ai chứ?”

“Tôi là Trương Dũng, là chồng chưa cưới của bà ấy.”

Lời nói của Trương Dũng làm Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn đều bất ngờ.

“Ông là gì của bà ấy chứ?”

“Tôi là chồng sắp cưới của bà ấy, năm đó chúng tôi đã đính hôn với nhau vẫn còn chưa kết hôn liền có một tin dữ truyền đến, bởi vì tôi phát hiện sơn động mới thoát được, sau khi đi ra ngoài thì mới biết được ở bên ngoài chết hết rồi, lúc đó tôi đã chôn tất cả những người ở đây, nhưng mà tôi lại không tìm thấy Trương Phương đâu, tôi cho rằng bà ấy đã chết. Nhưng mà năm thứ hai tôi liền nhận được thư của Trương Phương gửi tới, bà ấy nói là bà ấy đang sống ở Hải Thành, sống rất tốt, kêu tôi không cần chờ bà ấy đâu. Nhưng mà đời tôi chỉ có một người vợ sắp cưới là bà ấy, sao tôi có thể không đợi bà ấy được chứ, tôi đã từng đến Hải Thành tìm bà ấy, nhưng mà lại không tìm được, tôi lại bất đắc dĩ trở về đây, từ đó về sau tôi cũng không nhận được bất cứ tin tức nào của bà ấy, nhoáng một cái đã trôi qua ba mươi năm, tôi trông coi những phần mộ này, là người canh mộ đã sắp ba mươi năm trời rồi.”

Lúc Trương Dũng nói đến đây, khóe mắt có nước mắt lóe ra.

Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nhìn thoáng nhau, bọn họ có làm như thế nào cũng không nghĩ tới ở trong thôn vẫn còn có người sống sót, càng không ngờ tới người này lại là Trương Dũng, là chồng sắp cưới của thím Trương.

“Bà ấy đã không còn trên đời nữa, lần này tôi trở về là để an táng tro cốt của bà ấy, hơn nữa tôi đã mua lại toàn bộ mảnh đất này rồi, từ đường cũng đang trong quá trình tu sửa, ông có thể ra ngoài sống.”

Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Trương Dũng ngơ người.

“Bà ấy không còn sống nữa, có chuyện gì xảy ra vậy, ai đã hãm hại bà ấy?”

Cảm xúc của Trương Dũng hết sức kích động.

Thẩm Hạ Lan không muốn để cho hận thù tiếp tục bùng nổ, vì hận thù mà đã có quá nhiều người phải bỏ mạng.

Cô vội vàng nói: “Sao ông lại nghĩ là có người hãi hại bà ấy cơ chứ?”

“Bà ấy ra ngoài là để báo thù, tôi biết chứ! Tôi là người hiểu tính tình của Phương nhất, chúng tôi gặp tai họa ập xuống đầu bà ấy không thể nào sống cho qua ngày đâu.”

Trương Dũng nói năng hùng hồn.

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói: “Sự diệt vong của các người có liên quan gì với mẹ tôi cơ chứ? Dựa vào cái gì mà phải để cho mẹ tôi sống trong đau khổ?”

“Cậu nói cái gì chứ? Mẹ của cậu, cậu nói Phương là mẹ của cậu, bà ấy đã kết hôn rồi?”

Trương Dũng liền ngơ người lần nữa.

Diệp Ân Tuấn vẫn lạnh lùng nói: “Đúng vậy, mẹ của tôi đã kết hôn, nếu như không phải trước khi bà ấy mất, bà ấy có nguyện vọng được an táng ở đây thì tôi cũng sẽ không mang tro cốt của bà ấy về đâu.”

“Không có khả năng, chuyện này không có khả năng!”

Trương Dũng lập tức trở nên kích động.

“Bà ấy là vợ sắp cưới của tôi, bà ấy là của tôi!”

“Nhưng mà lúc đó ông cũng không bảo vệ tốt cho bà ấy, lúc tai nạn ập đến, một mình ông trốn ở đây tị nạn, tại sao lại không mang theo bà ấy đi cùng, ông biết lúc bà ấy rời khỏi đã đến Hải Thành mà tại sao lại không cố gắng tìm kiếm tung tích của bà ấy, nếu như ông cố gắng thì không có khả năng tìm không thấy mẹ của tôi, bây giờ ông lại dựa vào cái gì mà nói bà ấy là của ông?”

Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Trương Dũng đơ người.

“Tôi, lúc ấy tôi…”

Lúc nói đến đây, ông ta trông có vẻ hết sức đau khổ.

Đúng vậy đó, tại sao lúc ấy lại không dẫn Trương Phương vào đây ở cùng?

Là do thời gian không kịp.

Nhà của ông ta và nhà của Trương Phương cách nhau quá xa, ông ta sợ lúc mình chạy đến tìm Trương Phương thì hai người cũng không may mắn thoát khỏi, cho nên vào thời khắc ấy ông ta đã bỏ rơi Trương Phương.

Nghĩ tới chuyện này, Trương Dũng đau đớn khóc lên.

“Tôi không thể cứu bà ấy, lúc đó tôi thật sự rất sợ, tôi đã không quan tâm đến bà ấy, tôi thật sự không phải là cố ý.”

Diệp Ân Tuấn nhìn ông ta, nghĩ đến nếu như lúc trước bọn họ có thể chạy trốn cùng nhau, có lẽ là cũng sẽ không có những chuyện của sau này, nhưng mà nói như thế nào thì thời gian cũng không thể quay lại.

“Nói cho tôi biết sao chúng tôi có thể ra ngoài được, ông muốn khóc như thế nào là chuyện của ông, nhưng mà chúng ta còn muốn đi ra ngoài để tìm cỏ Lam Tinh, sau đó an táng cho mẹ tôi.”

Diệp Ân Tuấn nói xong, Trương Dũng lại ngây ra một lúc.

“Các người muốn đi tìm cỏ Lam Tinh hả?”