Cục Cưng Có Chiêu

Chương 570: Muốn nhờ vả cần phải có thái độ nhờ vả

“Bà nói cái gì?”

Sắc mặt Diệp Ân Tuấn có chút khó coi.

Trước khi người của Tống Đình đến, anh không muốn xung đột với người của thành phố ngầm, không phải vì anh sợ phiền phức, mà là sợ không còn thời gian để ở bên Thẩm Hạ Lan nữa.

Bây giờ Thẩm Hạ Lan đã như vậy, Diêm Vương sống còn muốn anh để anh đến thành phố ngầm, chuyện này đối với Diệp Ân Tuấn mà nói không khả thi chút nào.

Diêm Vương sống không nhìn đến vẻ mặt lạnh lẽo của anh, chỉ lạnh lùng nói: “Anh không nghe lầm đâu, anh cần phải đến thành phố ngầm một chuyến, vì thị trấn này là nằm ở vùng núi hẻo lánh, cái tôi cần thì đều là dược liệu quý, chỗ này ngoài thành phố ngầm thì không còn chỗ nào có. Dù anh có tiền, anh đi trực thăng cũng có thể mua được, nhưng phải mất rất nhiều thời gian, mà cái cô ta thiếu nhất bây giờ đó chính là thời gian.”

Diệp Ân Tuấn sững sờ, theo bản năng nhìn về phía phòng Thẩm Hạ Lan. Hỏi: “Bà cần gì?”

“Đông trùng hạ thảo, mỡ đường của sóc bay, cát phát sáng của dơi, còn xạ hương, mật gấu, da tê tê. Cái khác thì không khó tìm, nhưng hiếm nhất là mỡ đường và cát phát sáng, mà hai thứ này thành phố ngầm đều có, nhưng không phải là bán đấu giá. Còn việc anh mua nó như thế nào thì không phải chuyện của tôi. Vẫn là câu nói kia, không có mấy thứ này tôi không thể cứu người. Nếu anh có thể tìm được những thứ này đến cho tôi, tôi đảm bảo vợ anh sẽ sinh long hoạt hổ trở lại, bao gồm cả vấn đề hiện tại của cô ta tôi cũng có thể giải quyết.”

Diêm Vương sống liên tiếp nói ra một loạt tên, Diệp Ân Tuấn nghe xong nhíu mày.

Nhưng thứ đó đúng là dược liệu quý.

“Cô ấy không phải đang rất suy yếu sao? Người ta nói bổ quá tiêu không nổi, Bà dùng dược liệu nhiều vậy, không sợ sẽ tiễn cô ấy đi luôn sao? Bà khẳng định mình có thể chữa trị?”

Nghe thấy thắc mắc của Diệp Ân Tuấn, Diêm Vương sống lạnh lùng nói: “Tôi nói được là được, anh nghĩ xem tại sao tôi lại cần máu của người thuốc kia? Máu của anh ta chính là mấu chốt, nếu không có máu của anh ta, dù anh có đem bao nhiêu dược liệu quý đến thì cũng vô dụng mà thôi. Có lẽ ông trời đang giúp mấy người đó, người thuốc khó tìm như vậy mà cô ta cũng sở hữu được.”

Diệp Ân Tuấn nhíu mày càng chặt.

Anh không thích nghe người khác nói Lam Thần là vật sở hữu của Thẩm Hạ Lan.

Người đàn ông kia đẹp đến mức yêu nghiệt.

Diêm Vương sống mặc kệ anh suy nghĩ gì, liếc mắt nhìn anh nói: “Anh còn cần tôi giúp nữa không đây? Vợ anh không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Diệp Ân Tuấn chần chừ lên tiếng: “Lúc tôi rời đi, làm phiền chăm sóc vợ của tôi.”

“Yên tâm, nếu tôi đã nhận đồ của anh rồi, tất nhiên sẽ chăm sóc người của anh thật tốt. Anh đi nhanh về nhanh, những dược liệu đó không chắc người thành phố ngầm sẽ đồng ý đưa cho anh đâu, làm sao lấy được thì phụ thuộc vào anh đấy. Trước tám giờ tối nếu anh không thể quay về thì cũng đừng trách tôi sao không thể cứu được cô ta.”

Nghe thấy Diêm Vương sống nói vậy, Diệp Ân Tuấn vội vả rời đi, trên hành lang anh gặp Diệp Hồng cùng Lam Thần.

Diệp Hồng ngăn cản Diệp Ân Tuấn, viết: “Ngài Tống thật sự bị tàn phế sao?”

“Ừ.”

Diệp Ân Tuấn nhìn Diệp Hồng, nhỏ giọng nói một câu.

Ánh mắt Diệp Hồng né tránh, có chút hổ thẹn, yên lặng lui sang một bên, không nói gì nữa.

Lam Thần nhìn Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Có cần tôi theo giúp không?”

“Không cần, trước khi tôi về, anh tìm cách bảo vệ cô ấy là được rồi, xem như tôi nợ anh lần này.”

“Không cần. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.”

Lần thứ hai Lam Thần khiến Diệp Ân Tuấn thấy có chút không thoải mái.

Nếu có thể lựa chọn, anh thật sự không muốn giao vợ mình cho bất kỳ người đàn ông nào khác, nhưng hiện tại chỉ có thể làm vậy.

Anh vừa rời khỏi bệnh viện, người của thành phố ngầm đã lập tức xông đến.

Diệp Ân Tuấn cười lạnh một tiếng: “Dẫn tôi đi gặp ông chủ của các người, nói là chuyện ông ta muốn tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.”

Người của thành phố ngầm nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, có người vội vàng chạy về báo cáo, còn Diệp Ân Tuấn cùng bọn họ lần thứ hai quay trở về thành phố ngầm.

Khi đi ngang qua cửa, Diệp Ân Tuấn gặp được Tổ.

Tổ bị người trói lại, đánh đến nhìn không ra anh ta.

Diệp Ân Tuấn dừng lại nói: “Thả anh ta cùng người nhà anh ta ra đi.”

“Chuyện này chúng tôi không quyết định được.”

Tổ bất ngờ với việc Diệp Ân Tuấn lại cầu xin giúp mình, không khỏi liếc mắt nhìn anh.

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói: “Anh đừng hiểu lầm, tôi còn thiếu Tống Dật Hiên một ân tình, vì chuyện của vợ tôi mà anh ta đã mất một chân. Trong lòng anh ta, anh là anh em của anh ta. Mặc kệ tại sao anh lại phản bội anh ta, nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn xem anh là anh em.”

Trong nháy mắt đôi mắt Tổ trở bên ướŧ áŧ.

Anh ta cắn chặt môi dưới nói: “Xin lỗi, giúp tôi nói với anh ta một lời xin lỗi, tôi biết anh ta sẽ không tha thứ cho tôi, thế nhưng tôi cũng hết cách, Khôn gia quá mạnh, vợ con tôi quá nhỏ bé, tôi không có chỗ dựa như cậu Diệp để bảo vệ vợ con mình, tôi chỉ có thể bán đi linh hồn của mình.”

Diệp Ân Tuấn không nói gì, nhưng lòng thì lại rất khó chịu.

Chỗ dựa của anh vững chắc thì có làm sao?

Vợ con anh cũng không phải đang theo anh chịu khổ?

Mỗi người đàn ông đều có cách riêng của mình để bảo vệ gia đình cùng người mình yêu

Thời khắc này, Diệp Ân Tuấn cảm thấy chuyện Tổ làm cũng không phải tội ác tày trời gì nữa.

“Tôi sẽ giúp anh chuyển lời.”

Nói xong, Diệp Ân Tuấn không dừng lại đi thẳng vào bên trong.

Anh cũng phải vì vợ của anh đánh đổi hết tất cả.

Tin tức được truyền rất nhanh, không lâu sau, Diệp Ân Tuấn bị dẫn đến một căn phòng.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Khôn gia.

Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, xem ra ông ta thường xuyên rèn luyện thân thể.

Diệp Ân Tuấn tin chắc mình không hề đắc tội người này, càng không hề biết người này, thế nhưng sao ông ta lại nhắm vào anh như vậy?

Anh không hiểu, lạnh lùng hỏi: “Ông chính là Khôn gia?”

“Đúng, may mắn gặp được cậu, cậu Diệp.”

Khôn gia hút xì gà ngồi trên ghế, không hề có ý muốn đứng lên. Có thể ông ta đã quen thói làm vua ở thành phố ngầm cho nên không thèm để ai vào mắt. Huống hồ bây giờ Diệp Ân Tuấn đến là để nhờ ông ta, ông ta tất nhiên cao hơn anh một bậc.

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn ông ta.

Người này vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường, thậm chí so với anh còn lợi hại hơn, nhưng nếu chỉ có vậy mà muốn chèn ép Diệp Ân Tuấn, như vậy thì quá xem thường Diệp Ân Tuấn rồi.

“Tôi cần mấy loại dược liệu ở thành phố ngầm.”

Diệp Ân Tuấn cũng không nói lòng vòng, trực tiếp nói ra vấn đề.

Khôn Gia cười nói: “Được chứ, cậu muốn toàn bộ thành phố ngầm tôi cũng có thể cho cậu, nhưng cậu cũng biết thứ tôi muốn là gì mà.”

Sắc mặt Diệp Ân Tuấn có chút khó coi.

“Tôi muốn biết, người nào đã nói cho ông nghe bí mật của nhà họ Diệp.”

Diệp Ân Tuấn nhìn Khôn Gia, gằn từng câu từng chữ.

Ngay cả Thẩm Hạ Lan cũng không biết bí mật đó, tại sao Khôn Gia lại biết được?

Anh không hiểu được tại sao nhà họ Diệp lại có nhiều vấn đề như vậy? Sao thím Trương muốn ở lại làm cho nhà họ Diệp cả đời? Tại sao Tống Khinh Dao tính kế cả đời lại muốn gả Sở Anh Lạc vào nhà họ Diệp? Tại sao Diệp Nam Phương lại có ý kiến với anh? Tại sao anh bị người hãm hại trở thành kẻ nghiện ngập? Tại sao anh đi đến đây lại bị người khác thôi miên?

Anh đã biết ý do, khi bị Khôn Gia thôi miên anh khiến anh nói ra hết tất cả.

Bởi vì bí mật của nhà họ Diệp!

Chuyện này rất ít người biết, trong nhà họ Diệp chỉ có hai người là bà cụ Diệp cùng anh em Diệp Ân Tuấn biết mà thôi!

Khôn Gia nhìn Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Nếu như tôi nói tôi không muốn trả lời thì sao?”

“Vậy chúng ta cùng lãng phí thời gian.”

Diệp Ân Tuấn nói xong, Khôn Gia đột nhiên nở nụ cười.

“Cậu Diệp, tôi biết cậu lợi hại, thế nhưng cậu xem nhẹ tôi quá rồi. Tôi không thể đi vào bệnh viện của Diêm Vương sống, thế nhưng tôi có người trong đó đấy. Cậu cho rằng tại sao bệnh biện đột nhiên lại xuất hiện nhiều bệnh nhân đến vậy? Đó là người tôi đưa cho Diêm Vương sống để nghiên cứu y học. Mấy người đó cô ta có thể tùy tiện xử trí, nhưng mà nhờ vậy mà tôi cũng biết được tình trạng vợ của cậu ở trong bệnh viện, cậu cảm thấy bây giờ cậu có thời gian để lãng phí cùng tôi không?

Trái tim Diệp Ân Tuấn bỗng chốc đập mạnh.

Trong bệnh viện có người của Khôn Gia.

Như vậy hiện tại Thẩm Hạ Lan có an toàn không? Tên Lam Thần kia có đáng tin không?

Diệp Ân Tuấn có chút nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện gì ra.

“Đúng, ông có người ở đó, ông cũng biết tình huống của vợ tôi, tôi cũng thừa nhận là tôi không thể kéo dài thời gian được. Nhưng tôi nói cho ông hay, nếu vợ tôi gặp chuyện gì, nhà họ Diệp cũng sẽ chôn cùng cô ấy. Đến lúc đó tôi cũng sẽ không sống một mình. Ông thấy thế nào?”

Vừa nghe Diệp Ân Tuấn nói xong, sắc mặt Khôn Gia nhất thời thay đổi.

“Tôi không tin cậu cam lòng để nhà họ Diệp xuống mồ cùng với vợ cậu!”

“Vậy chúng ta cứ thử xem.”

Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói: “Vợ của tôi là uy hϊếp duy nhất của tôi, chắc ông cũng biết điều này, cho nên mới hết lần này đến lần khác hãm hại cô ấy, lợi dụng cô ấy để khống chế tôi? Tôi cho ông biết, cô ấy còn sống thì là điểm yếu của tôi, nhưng khi cô ấy mất rồi, tôi sẽ không có nhược điểm, đến lúc đó tôi sẽ khiến ông, thành phố ngầm của ông cùng với bí mật của nhà họ Diệp đồng thời chôn cùng!”

Điều này anh không hề nói quá chút nào.

Vẻ mặt Khôn Gia có chút thay đổi.

Ông ta nhìn Diệp Ân Tuấn, lần đầu tiên nhận thấy ông ta đã đánh giá sai người trẻ tuổi này rồi.

“Cậu trai trẻ, đừng tức giận vậy chứ, chỉ là một người phụ nữ thôi mà.”

“Người phụ nữ này là người tôi sẽ dùng tất cả để bảo vệ.”

“Thật sao?”

Khôn Gia cười nhạt nhìn Diệp Ân Tuấn.

“Nghe nói cậu Diệp ở Hải Thành cao cao tại thượng, trở tay là có thể hô mưa gọi gió. Thật là uy phong. Tôi lại muốn biết cậu có thể làm đến mức nào để có thể cứu được vợ của mình đây?”

“Ông muốn thế nào?”

Diệp Ân Tuấn nhìn Khôn Gia, không đoán được ý ông ta là gì.

Khôn Gia đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói: “Nhờ vả phải có thái độ nhờ vả có phải không? Cậu làm tôi thấy cậu đến không phải để nhờ vả, mà là đến đe dọa tôi đấy. Tuy chuyện cậu nói đều là thật, nếu không có những thứ đó của nhà họ Diệp, tôi cũng đâu mất gì, nhưng nếu cậu không nhờ tôi đưa cho cậu những dược liệu kia, cậu nói xem cậu sẽ mất gì đây?”

Diệp Ân Tuấn hai mắt nhắm chặt.

Đúng!

Mất đi Thẩm Hạ Lan, anh còn lại gì nữa chứ?

Những thứ trước đây làm anh thấy kiêu ngạo, bây giờ so với Thẩm Hạ Lan lại không đáng giá một đồng nào.

Không còn Thẩm Hạ Lan, cuộc đời anh chỉ còn là màu xám, không còn hơi ấm nữa.

Nghĩ vây Diệp Ân Tuấn nhìn Khôn Gia: “Ông muốn tôi phải làm gì?”

“Tôi nói rồi mà, nhờ vả phải có thái độ nhờ vả, mặc dù cậu là vua ở Hải Thành, nhưng ở đây cậu chỉ là một người đến xin thuốc. Cậu không biết cách nhờ vả người khác sao?

Đôi mắt Khôn Gia xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Diệp Ân Tuấn bỗng ngây ngẩn cả người.

Ông ta muốn anh phải quỳ xuống để van cầu ông ta sao?